HẠNH PHÚC CỦA HAI ĐỨA TRẺ ( Phía bên kia bầu trời)

hanh phuc cua hai dua tre

HẠNH PHÚC CỦA HAI ĐỨA TRẺ ( Phía bên kia bầu trời)

HẠNH PHÚC CỦA HAI ĐỨA TRẺ ( Phía bên kia bầu trời) 512 800

Hạnh Phúc của hai đứa trẻ..

Đêm qua, Nhã nghe thấy những tiếng thờ dài và cuộc nói chuyện của ba mẹ nó:

– Bà à! Tôi nghĩ chắc có lẽ tới đây tôi phải lên sài gòn làm ăn, chứ cứ ở nhà thế này biết khi nào mới khá lên được.

– Nhà mình nghèo quá ông à . Còn hai đứa nhỏ nữa, con bé Nhã sắp thi đại học rồi, còn bé An chuẩn bị vào cấp một. Tôi lo quá ông à. Phải chi tôi không đau ốm bệnh tật thì đã không khổ như này. Mẹ nó khóc rồi.

– Bà bình tĩnh đi không mấy đứa nó nghe thấy. Tôi bà cũng đã sống với nhau lâu thế rồi. Phải cùng nhau vượt qua thôi. Chắc sáng mai tôi lên Sài Gòn sớm.

– Hả. Ông đi gấp thế. Sao không ở nhà thêm mấy bữa đã.

– Mai bác Năm có chuyến xe hàng lên thành phố, tôi đi quá giang bác ấy lên luôn. Bớt được đồng nào hay đồng ấy. Đây chỗ tiền này, bà cầm ở nhà lo cho hai đứa. Nói rồi bố nó rút trong túi bóng một bịch ni lông, bên trong có một bọc tiền đưa cho mẹ nó.

– Ông giữ lại một ít đi, lên đó còn xoay sở chứ mẹ con tôi ở nhà chịu khó bữa rau bữa cỏ cũng được.

Nhã khẽ vén màn gió xuống, nó quay về giường nằm. Con bé An đang ngủ say. Nhã khẽ nhìn ra ngoài của sổ, mặt trăng sáng quá , thình thoảng có những đám mây trôi qua, bên ngoài có tiếng dế kêu râm ran. Nó bỗng thấy tương lai mù mịt, nó thương bố, thương mẹ, thương bé An và thương cả bản thân nó.

Cuộc đời mỗi con người có một số phận, cách mà chúng ta nhìn nhận nó, tinh thần và tình yêu của chúng ta sẽ khiến mọi thứ trở lên thay đổi.

Sáng nay bố đi, Nhã biết vì cả đêm qua nó không ngủ. Bữa trưa tới, con bé An cứ nhắc tới bố hoài:

– Chị ơi, sao bố hôm nay không về ăn cơm hả chị?

– Ừ. Bố bận đi làm xa! Bé An lo ăn cơm đi, chị hai còn chở đi học nghen. Mẹ nó nói với bé An.

– Chị Nhã ơi, lát chị chở em đi học, khi nào bố về em bảo bố mua kẹo cho hai chị em mình. Hihi

– Ừ. Bé An ăn đi. Nhã nói.

Tiếng cười của con bé trong bữa cơm, sự hồn nhiên, ngây thơ của nó khiến người ta buồn cười nhưng trong sâu thẳm là một nỗi buồn man mác của số phận. Con bé còn nhỏ quá để hiểu được những nhọc nhằn của cuộc sống.

– Bé An ăn xong rồi đi thay đồ rồi chị chở đi học nha.

– Dạ chị.

– Mẹ ơi. Bố đi làm rồi bao giờ mới về!

– Sao con biết, Nhã?

– Đêm qua con nghe thấy bố mẹ nói chuyện rồi, đến bao giờ thì gia đình mình mới khá lên hả mẹ. Không biết bao giờ bố mới về. Con nhớ bố mẹ à.

– Ừ. Mẹ cũng nhớ bồ. Rồi bố sẽ về thồi. Mẹ ôm Nhã vào lòng, an ủi nó và có lẽ cũng là để an ủi chính bản thân bà trong những phút giây yếu lòng.

Chị Nhã ơi. Bố đi đến bao giờ với về hả chị? Có khi nào bố không về ăn cơm trưa với chị em mình đâu?

– Chị nói bé An mà bé An phải ngoan không được khóc nghen!

– Dạ. Em hữa mà chị Nhã. Chị nói đi.

– Bố đi Sài Gòn làm rồi, mấy bữa nữa bố mới về.

– Mẫy bữa là bao giờ hả chị? Con bé An dướn đầu về phía trước hỏi chị nó.

– Chị cũng không biết nữa.

Vừa nói tới đây con bé An mặt mếu máo, nước mắt chỉ trực tuôn ra. Nhã dừng chiếc xe đạp lại. Rồi quay ra dỗ nó:

– Bé An không khóc nhè nghe! Bố đi, bố lại về với chị em mình. Bé An ngoan thì bố mới mua kẹo cho. Không khi nào bố về chị mét bố đóa nha.

– Hự hự. Dạ. Bé An lấy tay lau nước mắt.

Hai chị em lại tiếp tục con đường đi học trên chiếc xe mà bố tặng cho Nhã lúc vào cấp ba. Nhà không có điều kiện, ba nhặt chiếc xe hư người ta vứt bên đường về rồi sửa, tuy không được đẹp nhưng Nhã rất quý chiếc xe này, nó là kỉ niệm giữa cô và bố, nó nhắc nhở cô luôn phải cố gắng để gia đình cô đỡ khổ.

– Ê Nhã! Mày tính thi vô trường gì vậy, sắp phải làm hồ sơ rồi á!

– Tao cũng chưa biết nữa mày! Nhã trả lời rồi nhìn ra khoảng không giữa sân trường đầy những cánh hoa phượng đỏ thắm.

– Chứ không phải mày thích học mỹ thuật sao. Tao thấy mày có năng khiếu! Thằng Minh nói với nó.

– Tao cũng không biết có nên đi học nữa không đây! Nhà tao nghèo quá, mẹ thì ốm đau, con bé An còn nhỏ, bố tao đi làm xa, tao không yên tâm và cũng cảm thấy thật gian nan.

– Ước mơ của mày mà! Phải thực hiện nó chứ. Cứ như tao chẳng biết có cái năng khiếu gì, học thì dốt mà ba mẹ tao cứ bắt tao thi đại học cho bằng được. Mày cố lên! Rồi cũng qua cả thôi.

– Ừ! Có lẽ thế… Nhã thở dài nói.

– Thôi vô học đi, trưa về tao với mày đi ăn kem. Đừng nói không nha, trưa nay tao mời.

– Trưa nay tao phải đón bé An đi học về rồi mày.

– Thì cả mày với bé An luôn.

– Thôi, tao không đi đâu. Vô học đi mày. Nhã nói rồi chạy vô lớp.

– Chị Nhã ơi, xem hôm nay em vẽ nè. Sau này nhà mình cũng sẽ có cái xích đu với hoa ở phía trước phải không chị Nhã.

– Ừ. Sau này nhà mình sẽ có thôi nè. Lên xe đi, mình về thôi bé An.

– A! Anh Minh! Anh Minh kìa chị Nhã. Con bé la lên rồi leo xuống xe chạy ra chỗ thằng Minh.

– Bé An hôm nay học có giỏi không nè! Thằng Minh véo má rồi nói với bé An.

– Dạ. Hihihi. Con bé cười khúc khích. Nó vốn rất quý thằng Minh.

– Bé An ăn kem không nào?

– Dạ có! Nhưng mà em phải hỏi chị Nhã đã. Anh Minh đợi em xíu nha.

– Chị Nhã ơi. Mình đi ăn kem đi! Anh Minh nói đi ăn kem kìa. Con bé chạy tới chỗ Nhã nhõng nhẽo.

– Mình về thôi bé An. Trưa rồi.

– Hự hư. Chị Nhã đi mà. Đi ăn kem đi. Đi đi mà. Em thèm lắm. Khuôn mặt mếu máo đáng thương của An khiến Nhã mủi lòng.

– Ừ thì đi. Mà lần này thôi nha! Lần sau chị cho bé An đi về một mình đó nghe chưa!

– Dạ. Hihi. Mình đi thôi anh Minh ơi. Con bé hí hửng vẫy tay gọi Minh.

Minh mua ba cây kem ở chỗ chú bán dong. Ngày nhỏ Nhã vẫn thường hay ngồi trong phòng nhìn ra của sổ, lắng nghe tiếng chuông reng đó, rồi lại ngó xem mấy đứa hàng xóm chạy ra xúm lại mua kem.

– Ăn thôi! Kem tới rồi đây. Cho bé An trước nè. Cây này cho bé Nhã. He he. Thằng Minh vừa nói vừa cười.

– Bé Nhã nào ở đây! Nhã trợn mắt nhìn thằng Mình!

– Chị Nhã chứ ai anh Minh nhỉ! Hihi. Con bé An nói rồi cười khúc khích. Nó để dính kem lên mũi khiến cả Nhã và Minh đều cười sặc sụa. Con bé đưa tay lên quyệt ra đầy mặt rồi cũng cười ha hê.

Ba tuần sau…

– Mẹ ơi! Con về rồi nè! Mẹ ơi! Con bé An vừa trượt xuống xe đã ríu rít gọi mẹ.

– Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! Bé An không thấy mẹ trả lời bèn chạy đi tìm. Rồi nó thấy mẹ đang nằm cạnh đống củi ở bếp. Nó lay mẹ dậy nhưng không thấy mẹ động đậy.

– Mẹ ơi! Mẹ ơi! Huhuhu.

Nhã đang dựng xe ở ngoài nghe thấy tiếng con bé An khóc liền bỏ xe đấy chạy vô luôn.

– Mẹ! Mẹ ơi!

– Chị Nhã ơi! Em gọi mẹ, mẹ không nghe thấy em nói chị hai ơi. Huhu. Sao mẹ không dậy vậy chị hai. Huhuhu. Bé An vừa nói vừa khóc nấc lên.

– Bé An chạy sang nhà Bác Năm, nói bác Năm đi. Nhã đỡ mẹ dậy rồi gấp gáp nói.

– Bác Năm ơi, mẹ cháu sao vậy bác Năm ơi. Con bé An nói.

– Đâu để bác xem nào! Chắc là mẹ cháu bị trúng gió.

– Bà Lê, bà Lê tỉnh dậy đi bà Lê. Bác Năm vừa bấm huyệt vừa gọi.

Một lúc sau mẹ Nhã cũng tỉnh dậy. Bà khẽ mở mắt. Hai đứa thấy vậy bèn xà vào lòng ôm rồi khóc nhưng nhức. Bà Năm thấy vậy liền bảo:

– Hai đứa khoan ôm mẹ, con bé An lẫy cái quạt quạt cho me, còn bẽ Nhã đi nấu cho mẹ ít cháo, mẹ ăn vào cho khỏe.

– Dạ. Con bé An nhanh nhẹn nói.

– Cảm ơn bà nha bà Năm. Ông nhà tôi không biết khi nào mới về nữa. Bà có tin tức gì của ông ấy không?

– Ừ…Ừ…Tôi cũng không biết nữa bà. Mà bà cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe còn lo cho hai đứa tụi nó nữa.

– Bà Năm bà có cách nào hỏi dùm tôi với, chứ ông nhà đi mấy tuần nay chưa về, cũng không có liên lạc gì cả, tôi lo quá.

– Ừ. Bà cứ nghỉ ngơi đi. Để có gì tôi về tôi hỏi chồng tôi xem thế nào.

– Tôi cảm ơn bà nha bà Năm.

– Không có gì đâu bà, bà cứ nghỉ ngơi đi cho mau khỏe, tôi về nhà có chút chuyện. Hai đứa nhớ chăm sóc cho mẹ nha. Bác về đây.

– Dạ. Bác Năm về ạ. Nhã và bé An đồng thanh nói

Tối nay trời mưa to quá, Nhã lấy thau hứng mưa ở chỗ nhà dột, nó và bé An đứng bên của sổ nhìn ra bên ngoài, trời tối om, đâu đó xa xa có những ánh đèn hắt ra.

– Chị Nhã ơi! Trời mưa to quá! Em nhớ bố quá!

– Ừ! Chị cũng nhớ bố nữa.

– Bao giờ bố mới về vậy chị? Sao em thấy lâu quá!

– Bé An ngoan! Chắc là bố sắp về rồi.  Mai chị ghé qua bác Năm hỏi xem bố thế nào nhá.

Nhã nói rồi xoa đầu bé An. Ngay lúc này trong nó là một mớ hỗn độn. Cuộc sống khốn khó quá, nó thấy bất lực. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, xé tan tâm hồn của những đứa trẻ dưới mái nhà siêu vẹo.

– Nhã ơi! Tiếng mẹ nó thì thào gọi.

– Dạ. Con vô đấy!

– Bé An vô đây nằm với mẹ.

Trên chiếc giường nhỏ bé, ba mẹ con nằm bên nhau. An và Nhã, mối đứa một bên ôm lấy mẹ.

– Bé An có thương mẹ không?

– Dạ. Có chứ ạ. Bé An thương mẹ lắm. Sau này bé An lớn lên, sẽ kiếm tiền cho mẹ, và mua thật nhiều kẹo cho chị hai nữa, chị hai ha!

– Con bé này! Mẹ xoa đầu bé An nói rồi cười trìu mến.

Một lúc sau, con bé An cũng ngủ say

– Nhã này!

– Con nghe mẹ.

– Nhã cũng lớn rồi, phải lo cho bé An. Hai đứa là niềm hạnh phúc và tự hào của bố mẹ, phải yêu thương nhau.

– Dạ. Con và bé An thương mẹ và bố lắm. Con nhớ bố, mẹ ạ. Nói rồi Nhã ôm chặt lấy mẹ.

Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa, những đứa trẻ quấn quýt lấy mẹ, chúng cần một mái ấm, cần một vòng tay cho những sóng gió sắp tới. Gia đình là hạnh phúc của chúng. Dù có những thứ còn khó khăn hơn rất nhiều nhưng có lẽ đây là chỗ dựa để chúng có sức mạnh vượt quá nhưng giông bão của cuộc đời.

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nửa đêm con bé An mắc vệ sinh tỉnh dậy gọi mẹ!

– Mẹ ơi! Nhã giật mình tỉnh dậy.

– Chị hai ơi, em mắc quá. Chị dẫn em đi đi. Em sợ ma.

– Được rồi! Chị dắt em đi. Đi cẩn thận, đừng làm mẹ thức giấc!

– Dạ.

 – Chị Nhã ơi!

 – Suỵt! Nói nho nhỏ thôi cho mẹ ngủ nè. Bé An đi xong rồi thi lên giường ngủ đi, mai còn đi học.

            Hai đứa trẻ lại nằm ôm lấy mẹ của chúng. Bống con bé An lại nói:

– Chị Nhã ơi! Sao em thấy mẹ lạnh quá đi! Em ôm mẹ mà mẹ lạnh quá. Hay mình lấy thêm áo đắp cho mẹ đi.

– Nhã giật mình cầm tay mẹ, thấy lạnh toát. Nó sợ bèn lay mẹ dậy.

– Mẹ ơi! Mẹ ơi! Gọi một lúc không thấy mẹ trả lời, cả con bé An cũng gọi.

            Hai đứa trẻ gào khóc gọi mẹ trong đêm mưa gió. Nhã chạy sang nhà bác Năm. Dưới cơn mưa, ngoài trời đen kịt, Nhã chẳng mảy may sợ hãi, vì điều sợ hãi nhất với nó lúc này là mẹ nó có chuyện. Nhã hớt hải chạy qua bác Năm gõ cửa, nước mắt dàn dụa, người nó ướt sũng.

 – Bác Năm ơi! Bác Năm ơi!

– Sao vậy cháu. Mưa gió mà sao thế này?

 – Mẹ.. Mẹ cháu… Con bé khóc không lên lời.

            Bác Năm nghe vậy hớt hải chạy qua. Sang tới nơi, khi sờ vào người mẹ Nhã thì bà đã lạnh ngắt, bà đã đi từ đêm qua rồi.

 – Mẹ mất rồi hai đứa! Bác Năm lặng lẽ nói.

            Nhã nghe thế ngồi sập xuống. Con bé An gào thét khàn cả giọng, nó cứ gọi mẹ. Mệt quá rồi lại ngủ thiếp đi.

            Sáng hôm sau, mọi người trong xóm tới đông đúc. Nhã thất thần ngồi cạnh mẹ nó, chẳng nói tiếng nào. Bé An thì cứ gào khóc. Nó ôm khư khư lấy mẹ, không cho ai động vào. Nhã cứ nhìn ra ngoài cửa xem có thấy bố về không, cứ như thế cho tới khi người ta đưa mẹ nó ra nghĩa địa đem đi chôn. Mọi thứ xong xuôi, sáng giờ Nhã vẫn không khóc tiếng nào. Nó ôm bé An vào lòng trước mộ mẹ mắt nhìn xa xăm nơi con đường đi ra thành phố. Nó cố chờ, chờ một người về với hai tụi nó.

– Chị An ơi! Sao mẹ mất mà bố không về. Con bé An vừa khóc vừa nói.

– Bé An ngoan không khóc nữa. Bố đi làm xa, chắc mai mốt bồ về thôi. An nén cảm xúc lại rồi nói. Nó bỗng thấy cái cuộc sống nghèo khổ khi đã bám lấy thì dù muốn hay không muốn cũng đều làm con người ta chia xa như cái cách mà bố chia tay mẹ và tụi nó để đi lên thành phố kiếm tiền.

– Chị Nhã ơi. Em nhớ mẹ quá! HuHu. Con bé An lại khóc.

– Bé An ngoan đi nè. Chị cũng nhớ mẹ nữa. Chị dẫn bé An về nhà nhé. Mai chị lại dẫn bé An ra thăm mẹ.

– Chị Nhã ơi. Cơ mà chị em mình về rồi ai canh cho mẹ ngủ ạ.

– Bé An ngốc quá! Mình về nhà thôi nhé! Mai mình lại ra.

– Chị Nhã ơi. Khoan đã. Con bé An nói rồi chạy ra bờ cỏ ngắt một bông hoa dại đặt trước mộ mẹ :

– Mẹ ơi! Bé An hái cho mẹ bông hoa này nè. Mai con với chị Nhã qua thăm mẹ tiếp nha mẹ!

Nhã nhìn con bé An mà trong lòng đau xót. Hai chị em dắt tay nhau đi về. Ở vùng quê này, cái nghèo, cái khổ, sự mất mát đè nặng lên vai hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn.

            Tối nay trời lại mưa, hai chị em Nhã và An ngồi bên chiếc đèn dầu. Hai đứa hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những ánh sáng lấp ló đâu đó ngoài kia. Căn nhà trống vắng, không còn tiếng cười đùa của lũ trẻ.

            – Chị Nhã ơi! Em nhỡ bố và mẹ quá! An rầu rĩ nói.

            – Ừ. Chị cũng vậy. Nhã nhìn An rồi nói.

            Hai đứa trẻ gục mặt xuống bàn nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn nhau.

            – Nhã ơi! Tiếng thằng Minh gọi.

            – Chị Nhã ơi. Anh Minh qua có phải không. Để em ra mở cửa.

            – Anh Minh. Sao anh lại qua đây. Anh vào nhà đi. Để em cất dù cho. Con bé An nhanh nhẹn nói.

            – Mẹ nói anh mang đồ ăn qua cho bé An với chị Nhã. Với nói tối nay anh ngủ lại đây. Sợ hai đứa không quen.

            – Nhã. Mày thấy tao qua không nói năng gì là sao. Tiếng Minh gọi Nhã. Nhưng mà Nhã cũng chẳng màn quan tâm.

            – Ê Nhã. Tao chọc mày thôi. Cố lên mày! Giờ tao cũng chẳng biết nói gì nữa. Thằng Minh ngồi xuống bên cạnh, nó cũng gục mặt xuống bàn rồi nghiêng qua bên Nhã nói.

            – Anh Minh ơi. Chị Nhã ơi. Bê cho em cái này với em không bê được.

            – Ừ. Bé An cứ để đấy anh bê cho. Bé An ra gọi chị Nhã ra ăn đi nè.

            – Chị Nhã ơi. Chị Nhã ơi. Ra ăn cơm thôi. Em đói quá. Bé An vừa nói vừa lay Nhã. Chị không ra em làm chị sợ đó. Nó lè lưỡi ra chọc nhã. Nhã thấy vậy bèn cười rồi vỗ nhẹ vô đầu nó một cái.

            – Được rồi giờ chị ra nè.

            – Mày ăn cơm chưa Minh. Ăn cùng với tao với bé An luôn nè.

            – Đúng rồi đấy. Anh Minh ăn luôn với em với chị Nhã đi anh Minh.

            – Bé An ăn với chị Nhã đi. Anh Minh ăn ở nhà rồi. Minh cười nói rồi xoa đầu con bé. Nụ cười của Minh ấm áp đền thê, nó đủ khiến người khác cảm thấy ấm lòng hơn.

            Ba đứa trẻ trong căn nhà dưới cơn mưa lớn. Bữa ăn kết thúc. Chúng ngồi cạnh cửa sổ rồi hướng mắt ra bên ngoài. Một lát sau, cơn mưa cũng tạnh, bẫu trời lại quang đãng cùng những ngôi sao lấp lánh.

            – Mày có muốn đi thành phố không Minh? Nhã hỏi Minh.

            – Tao cũng không biết nữa. Ba mẹ tao muốn tao ra thành phố học mày à.

            – Anh Minh ơi. Thành phố có gì thế mà sao ba mẹ lại muốn anh ra đó học hả anh Minh. Ba em cũng đi thành phố làm việc á anh Minh.

            – Ừ. Ba mẹ anh nói ở ngoài đó có nhiều xe cộ và nhà cao tầng á bé An.

            – Vậy người ở ngoài đó chắc giàu lắm anh Minh ha.

            – Anh Minh cũng không biết nữa bé An à.

            Những đứa trẻ hướng mắt nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao sau cơn mưa lớn. Thình thoảng con bé An lại chỉ cho Nhã và Minh những ngôi sao sáng nhất. Nó bảo đấy là mẹ ở trên đó. Một hồi lâu, con bé An ngủ gật. Nhã đưa bé An vô giường đắp chăn rồi lại quay ra bàn ngồi.

            – Sao mày không đi ngủ đi Nhã. Cả ngày nay mày mệt rồi. Mai mày còn đi học nữa đó.

            – Tao không ngủ được. Tao lo lắng và sợ.

            – Mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mày. Mày cố lên. Dù sao thì mày vẫn phải cố gắng để lo cho con bé An nữa. Với có tao đây rồi thì mày sợ gì nữa. Cả tương lai phía trước đang đợi mày đấy. Thằng Minh nhìn Nhã rồi nói.

            – Tao mệt mỏi quá Minh à. Nhã ngước lên nhìn Minh với đôi mắt đỏ hoe.

            – Tao biết. Mày khóc đi. Khóc đi rồi mai mọi thứ sẽ tốt hơn thôi! Nhã gục đầu vào vai Minh khóc. Cả ngày nay nó không khóc gì cả, nó cố nén nỗi đau vào vì nó biết nó là chỗ dựa duy nhất cho bé An, nếu nó cũng gục ngã thì không biết phải thế nào. Rồi đột nhiên con bé An chạy ra ôm trầm lấy chị nó rồi khóc theo.

            – Chị Nhã ơi. Huhuhu.

            – Sao bé An không ngủ đi mà chạy ra đây chi.

            – Ai kêu chị Nhã khóc, bé An cũng muốn khóc chung với chị Nhã.

            Hai chị em ôm nhau khóc, thằng Minh ngồi bên cạnh cũng không biết nói gì cả. Nó nghĩ nó cần chở che cho Nhã và bé An, cho người mà nó thích.

            Sáng hôm sau

            – Chị Nhã ơi. Anh Minh về rồi hả chị

            – Ừ. Anh Minh về đi học rồi.

            – Sao sáng nay chị Nhã không đi học.

            – Ừ. Bé An lo ăn đi rồi chị chở đi học. Chị xin cô nghỉ mấy bữa rồi, mấy nữa chị đi học lại.

            – Chị Nhã ơi. Chị em mình đi thành phố tìm bố được không chị Nhã. Bố lâu về quá. Em nhớ bố lắm.

            – Thành phố xa lắm bé An. Chị cũng không biết đường nữa. Để trưa đón bé An đi học về rồi chị em mình cùng qua nhà bác Năm hỏi xem bố thế nào nhé! Bé An ăn nhanh đi rồi chị chở đi học.

            – Chị Nhã ơi. Em học về rồi này. Hôm nay cô cho tụi em kẹo á chi Nhã. Cho chị một cục kẹo nè. Mình đi qua bác Năm luôn nha chị.

            – Ừ. Giờ chị với bé An qua nè. Bé An leo lên xe đi.

            Hai đứa trẻ với chiếc xe đạp cũ lọc cọc chạy trên con đường dọc quanh những cánh đồng lúa bạt ngàn. Đang đi thì Nhã nghe tiếng thằng Minh chạy xe đạp về phía mình, mặt nó có vẻ lo lắng.

            – Nhã ơi! Nhã ơi! Thằng Minh hớt hải chạy đến làm đổ cả xe đạp, ngã xuống bờ ruộng.

            – Sao vậy mày?

            – Ba Nhã đi làm bị tai nạn người ta đưa về nhà rồi, Nhã về nhà mau đi.

            Vừa nghe tới đây. Nhã tức tốc đạp xe thật nhanh chạy về nhà, nước mắt nó giàn giụa. Con bé An ngồi sau cũng bám chặt lấy người Nhã. Về tới nhà, nhiều người tập trung đông đúc. Con bé An leo xuống xe chạy đi gọi bố. Nhã vất luốn xe đạp rồi cũng chạy vô. Khi vừa tới nó thấy, bố nó băng kín mít. Con bé An sợ hãi gào lên:

            – Bố ơi! Bố ơi! Con nhớ bố lắm. Bố ơi!

            – Chị Nhã ơi. Sao người ta lại quấn vải trắng đầy người bố thế này. Sao em gọi bố không trả lời. Chị Nhã ơi! Bố bị sao thế này.

            – Bác Năm. Bác Năm ơi. Bố cháu sao thế bác Năm. Sao bố lại thế này hả bác Năm.

            – Nhã à. Bố con đi phụ người ta xây nhà, giàn giáo xập, bố con bị ngã, vết thương nặng quá… Bác Năm vừa nói vừa lau nước mắt.

            Nhã òa lên khóc, nó tới ôm trầm lấy bố. Hai đứa trẻ cùng sự mất mát quá lớn. Căn nhà tràn đầy đau thương. Những người hàng xóm tới chia buồn rồi cũng đi. Sự thương cảm đó cũng chỉ đi ngang qua trong đời của hai đứa trẻ, nỗi đau mất bố mẹ của chúng quá lớn. Giờ đây chúng trở thành hai đứa trẻ mồ côi.

            Hôm sau, sau khi đưa tang bố xong. Hai đứa trẻ quay về nhà. Chúng nó ôm nhau khóc cả buồi tối rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ra, Nhã quyết định đem hết sách vở của mình đi bán lấy tiền, nó quyết định nghỉ học ở nhà đi làm để kiếm tiền nuôi bé An.

            – Chị Nhã ơi. Sao chị lại dọn hết sách vở vậy.

            – Chị mang đi bán á bé An.

            – Sao chị Nhã lại mang sách vở đi bán? Chị Nhã còn phải đi học mà.

            – Chị Nhã xin nghỉ học ở nhà để đi làm á bé An.

            – Vậy bé An cũng nghỉ học ở nhà đi làm cùng chị Nhã luôn. Bé An không cho chị Nhã đi làm đâu, bé An sợ lắm. Huhu. Mặt con bé lại mếu xệch đi.

            – Bé An ngoan đi nà. Bé An còn phải đi học để sau này kiếm tiền mua thật nhiều kẹo cho chị hai nữa chứ.  Bố mẹ mất rồi, chị hai phải nghỉ học ở nhà. Bé An ngoan ăn đi, rồi chị hai chở đi học nha.

            Buổi trưa sau khi đón bé An về, Nhã toan đem sách vở đi bán. Nó cứ ngậm ngùi mãi, nhìn những cuốn sách cuốn vở mà không muốn xa. Cuối cùng Nhã cũng bán hết chỗ sách vở của mình, cầm tiền trong tay nhưng nó khóc thật nhiều. Cái cuộc sống khốn khó này có lẽ nào khiến nó phải từ bỏ đi mơ ước của mình ư. Nó cũng muốn được như bao đứa con trong gia đình khác. Giờ có lẽ hạnh phúc của nó là kiếm được tiền để nuôi nó và bé An, ước mơ phải tạm gác qua một bên vậy.

            Đang loay hoay trong nhà chỉ bé An làm bài, Nhã nghe thấy tiếng thằng Minh gọi:

            – Nhã ơi! Nhã ơi!

            – Dạ em chào cô ạ. Cô vào nhà đi ạ. Nhã chạy ra thấy cô giáo chủ nhiệm ở phía trước cửa.

            – Sao cô lại tới đây ạ?

            – Con bé này. Học sinh lớp cô chủ nhiệm cô phải có trách nhiệm chứ.

            – Dạ. Nhã ngại ngùng nói.

            – Nhã này. Sao mấy bữa nay con không đi học. Cô nghe Minh kể hết mọi chuyện rồi. Con phải cố gắng lên. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ có những khó khăn, quan trọng là mình phải mạnh mẽ vượt qua và bước tiếp. Ước mơ của con, cả đời ba mẹ con phấn đấu là muốn con và bé An ăn học đoàng hoàng, trở thành những người tốt. Con không nên vì những chuyện này mà nghỉ học ở nhà.

            – Dạ. Nhưng…nhưng… Nhã ngập ngừng nói.

            – Nhã yên tâm đi con. Cô có nói với nhà trường rồi. Nhà trường sẽ miễn giảm học phí cho con.

            – Nhưng còn bé An thì sao ạ. Con phải ở nhà đi kiếm tiền để nuối hai chị em nữa.

            – Con yên tâm đi Nhã. Bé An cứ để đó cô lo cho.

            – Đúng rồi đấy Nhã. Nhã đi học lại đi. Tiếng thằng Minh nói chèn vô.

            – Cô ơi. Hôm nay chị Nhã bán hết sách vở rồi, cô đừng trách chị hai con nhé, tội chị hai lắm. Con bé An thấy vậy liền chạy tới nói với cô giáo của Nhã.

            – Em…Em xin lỗi cô.

            – Không sao đâu Nhã. Cô sẽ mượn ở thư viện cho em bộ sách vở mới. Mai em đi học lại đi, cô rời bài kiểm tra tới tuần sau rồi. Em đừng nghỉ học ở nhà nhé!

            – Chị Nhã đi học đi chị Nhã nhé! Cô nói cho chị mượn sách vở rồi kìa.

            – Dạ. Em cảm ơn cô nhiều lắm. Nhã ôm trầm lấy cô giáo của mình.

            – Hai đứa từ mai chuyển qua ở với cô nhé! Cô ở một mình, không có con cái nên cũng buồn lắm.

            – Tụi con cảm ơn cô ạ. Nhưng tụi con muốn ở lại căn nhà này, nơi đây gia đình con đã cùng bên nhau và sống thật hạnh phúc.

            – Con bé này. Mạnh mẽ lên nào. Từ mai hai đứa qua ăn cơm với cô rồi chạy về nhà được chưa.

             – Dạ. Hihi. Tụi con cảm ơn cô nhiều ạ.

            – Được rồi. Cô có việc cô về đây mấy đứa. Mai nhớ tới lớp nghe Nhã.

            – Dạ. Tụi con chào cô ạ. Cô về cẩn thận.

            Hai đứa trẻ ôm nhau mừng rỡ:

            – Chị Nhã ơi. Vậy là chị Nhã được đi học lại rồi. Hihi. Cô giáo của chị Nhã thật đẹp và tốt bụng.

            – Ừ. Nhã nói rồi ôm lấy bé An nhấc bổng lên cười.

            Hai chị em cứ cười với nhau mà quên mất thằng Minh đang ngồi đó.

            – A! Anh Minh. Con bé An nhanh nhẩu nói.

            – Hihi. Anh về phụ mẹ ra đồng đây.

            – Anh Minh ơi. Tối anh có qua nhà chơi với em với chị Nhã không.

            – Có chứ! Tối anh ghé rồi chơi với bé An nha. Anh về đấy. Về nha Nhã. Nói rồi Minh nhảy lên chiếc xe đạp chạy về nhà.

            Đếm tới, ba đứa trẻ lại ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao sáng. Hôm nay bầu trời trong đến lạ thường, không có đám mây nào cả, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng dế mèn kêu hòa vào tiếng xôn xao của những đứa trẻ nhà hàng xóm.

            – Anh Minh ơi! Lớn lên anh Minh có lấy chị Nhã làm vợ không? Con bé An hỏi thằng Minh.

            – Sao em hỏi kì vậy bé An. Nhã ngượng ngùng nói.

            – Em hỏi anh Minh cơ mà. Anh Minh trả lời đi. Hư.

            – Ừ thì… phải hỏi xem bà chằng kia có chịu làm vợ anh không chứ. Minh cười rồi xoa đấu bé An nói.

            – Chị Nhã. Sau này chị nhớ lấy anh Minh nha, em sẽ thắt tóc cho chị Nhã nè, chị Nhã sẽ xinh đẹp như công chúa vậy. Chị Nhã nhớ lấy anh Minh nha.

            – Con bé này! Con nít mà chồng vợ hoài vậy. Có tin chị đánh đòn em không.

            – A! Anh Minh ơi. Chị Nhã đánh đòn em kia. Bé An nói rồi núp vô người Minh cười khúc khích.

            Nhã và Minh chợt nhìn nhau cũng không biết là bao lâu nữa rồi họ lại nhìn lên bầu trời hướng mắt tới những ngôi sao xa xăm. Hạnh phúc của những đứa trẻ đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

            Có đôi khi trong cuộc đời, chúng ta cứ mải mê đi tìm kiếm những thứ xa hoa và hào nhoáng mà quên mất rằng hạnh phúc đơn giản đang ở bên ta nếu ta biết trân trọng.           

Hạnh phúc của một số người có thể là điều gì đó lớn lao nhưng đối với những đứa trẻ đã trải qua sự mất mát thì hạnh phúc đơn giản là sự bình yên cùng tiếng cười rôm rả.