CHUYỆN TÌNH ĐÀ LẠT (P.2 – Em có ổn không?)

chuyen tinh da lat phan 2

CHUYỆN TÌNH ĐÀ LẠT (P.2 – Em có ổn không?)

CHUYỆN TÌNH ĐÀ LẠT (P.2 – Em có ổn không?) 642 1024

Tối đi làm về, Minh vội vàng thay bộ đầm hoa thật xinh xắn, cô trang điểm một chút cho tươi tắn cố che đi giọt nước mắt đau thương, dặn lòng minh lại không được khóc khi gặp Khang.

– Chào anh. Minh nhẹ nhàng nói với Khang.

– Chào em. Anh gọi sẵn nước cho em rồi đấy. Em uống đi. Khang nói rồi chuyển nước qua cho Minh.

Sau một hồi cả hai người đều im lặng. Minh dè dặt nói:

– Anh gọi em có chuyện gì không?

Khang mang ra một chiếc hộp đưa cho Minh rồi nói:

– Anh gửi lại em cái này, kỉ niệm của hai chúng ta, cả những món quà em đã tặng anh. Anh nghĩ trao lại cho chủ nhân của nó sẽ hợp lý hơn. Cảm ơn em thời gian qua đã bên anh và thương anh. Thật lòng xin lỗi em.

– Không sao đâu. Em ổn mà. Minh cố dằn lòng mình lại không để nước mắt tuôn rơi, cô gượng cười nói với Minh.

– Em có việc bận , giờ em phải đi ạ. Cảm ơn anh. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Minh vội vàng ôm chiếc hộp rồi chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy nước mắt cô vừa tuôn rơi.

Tối nay Đà Lạt lại bất chợt đổ mưa. Minh bước từng bước thật dài, nước mắt sao mặn đắng hòa cùng nước mưa. Làm sao để níu kéo được người khi người đã muốn bước đi. Chuyện tình mình tan vỡ thật rồi. Minh đau lòng đến nghẹt thở, cô gục ngã ngồi bên vệ đường khóc.

Những kẻ đi qua đường cũng chẳng buồn để ý vì họ còn đang vội vàng tìm chỗ trú mưa. Bỗng Tuấn chạy xe máy ngang qua, cậu chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc, cậu quyết định quay lại dừng xe, thì ra là Minh, cậu nhìn thấy hộp quà đựng hình ảnh của Minh chụp chung với người con trai khác ướt nhẹp dưới mưa., còn cô thì ngồi khóc nức nở. Tuấn dựng xe rồi xuống ngồi bên cạnh Minh.

– Bạn đứng dậy đi. Bạn có thấy ngoài trời đang mưa không. Bạn ngồi đây làm gì.

– Bạn kệ mình đi. Bạn về đi. Minh vừa khóc vừa nói.

– Mình không kệ được. Đi về đi. Trời đang mưa to rồi đấy. Bạn định ở đây tới bao giờ. Đau lòng , muốn khóc thì cũng về nhà mà khóc. Ở ngoài đường, mưa to, gió lớn có chuyện gì rồi sao.

– Kệ mình. Mình không cần ai cả. Tất cả đều muốn rời bỏ mình mà đi. Bạn về đi. Bạn ở đây làm gì. Minh nghẹn ngào nói.

– Không kệ được. Nếu bạn không về mình cũng không về , ở đây ướt chung luôn. Tuấn bực mình nói với Minh.

– Sao bạn lì thế. Minh nói với Tuấn.

– Mình cũng không lì bằng bạn đâu. Đi về thôi. Phòng bạn ở đâu. Mình đưa bạn về. Biết trời tối, mưa gió, khóc lóc ngoài đường nguy hiểm không. Nói rồi Tuấn kéo tay Minh ngồi dậy. Tuấn đặt cô lên xe rồi chạy đưa cô về phòng.

Dưới cơn mưa, những tấm hình của Minh và Khang nhẹ nhàng cuốn trôi, kỉ niệm và nỗi đau cũng theo đó mà nhạt nhòa. Suy cho cùng người ta vì yêu mà đến cũng vì yêu mà rời đi. Chuyện tình yêu đâu phải cứ bên nhau rồi sẽ đi với nhau tới cuối đời. Thời khắc nào đó, một người vội vàng buông tay, người còn lại dẫu có đau lòng thì mọi thứ cũng trở thành chuyện cũ đã xa xôi.

Ngồi sau xe Tuấn, nước mắt Minh vẫn tuôn rơi, cô khẽ tựa đầu vào lưng Tuấn, nhìn những hạt mưa vội vàng lướt qua. Tuấn biết Minh khóc ướt đẫm cả lưng. Biết nỗi đau đó, bởi vì cậu cũng đã từng trải qua như thế. Chỉ là thương người con gái sau lưng mình, dưới cơn mưa lạnh lẽo lại chịu sự tổn thương lớn đến vậy. Tuấn đưa Minh về tới phòng, cậu vội vàng lấy cho Minh chiếc khăn để lau người cho đỡ ướt rồi pha cho cô một ly trà gừng.

– Bạn uống đi, đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên, mình không muốn trông thấy bạn như thế.

– Cảm ơn bạn. Minh đỡ lấy ly trà rồi nói. Hương trà bay lên trong căn phòng ở tầng ba. Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn.

– Bạn ngốc lắm. Tuấn nói rồi lấy tay kí vào đầu Minh một cái.

– Sao bạn lại nói mình ngốc. Minh trợn mắt nhìn Tuấn.

– Còn không ngốc nữa. Thử hỏi có ai như bạn không. Ngốc quá thể ngốc. Bạn nghỉ đi, mình đi về đây. Tuấn trìu mến nói với Mình rồi đứng dậy bước đi.

– Đợi mình xíu. Minh vội vàng lấy ra chiếc áo mưa mang ra cho Tuấn.

– Bạn cầm lấy áo mưa về không mưa lớn lắm. Cảm ơn bạn nhé. Minh nói tiếp.

– Ngốc ạ. Ơn huệ gì. Sống cho tốt lên, chuyện hôm qua cũng chỉ là chuyện cũ thôi. Tuấn lấy tay xoa đầu Minh rồi mỉm cười nói.

– Đi vào phòng đi. Mình về đây. Tuấn nói với Minh rồi chạy xuống lấy xe ra về.

Đêm đã buông xuống, nhưng Tuấn không sao ngủ được, cậu cứ mãi thổn thức về Minh. Cái cô gái bé nhỏ ấy sao ngốc nghếch thế, cứ để người ta muốn được bảo vệ, muốn được che chở là sao nhỉ. Không biết giờ nãy đã ngủ chưa, Tuấn lại lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Minh.

– Bạn ngủ chưa. Còn khóc nữa không đó? Tuấn cứ cầm điện thoại chờ mãi không thấy ai trả lời, định đặt điện thoại xuống đi ngủ thì có tiếng chuông tin nhắn vang lên. Tuấn mừng rỡ mở điện thoại ra xem.

– Mình chưa ngủ, mình mới làm xong một ít công việc. Mình không yếu đuối như bạn nghĩ đâu. Minh nhắn lại cho Tuấn.

– Lại còn không. Bạn đừng khóc nữa nghen, khóc nhiều nhanh xấu, nhanh già đấy! Hihi. Tuấn mỉm cười nhắn tin lại cho Minh.

– Sao bạn còn chưa ngủ đi, muộn rồi đấy. Minh nhắn tiếp.

– Mình không ngủ được. Mình đang nhớ một người. Mà sao bạn không ngủ đi, muộn rồi đấy.

– Kệ mình. Minh nhắn lại cho Tuấn.

– Không kệ được. Tuấn vừa nhắn cho Minh vừa cười thầm, cái đồ ngốc này đã ngốc lại còn bướng nữa.

– Mai mình về lại Sài Gòn rồi, bạn có nhớ mình không. Tuấn nhắn tiếp cho Minh.

– Ừ. Không quên bạn được đâu.

– Bạn nói đó nha, bạn mà quên là mình giận bạn đó. Tuấn cười nhắn lại cho Minh.

– Biết rồi, trẻ con. Minh chợt mỉm cười nhắn lại cho Tuấn.

– Bạn đừng tường bạn hơn mình hai tuổi mà bạn nói mình trẻ con nhá. Đồ ngốc. Tuấn nhắn tiếp.

– Kệ bạn. Đi ngủ đây. Minh nhắn lại.

– Kệ bạn. Tại bạn mình không ngủ được.

– Kệ bạn. Mình đi ngủ.

– Được rồi. Bạn ngủ ngon nhé đồ ngốc.

Tuấn bỏ điện thoại xuống, trong lòng khẽ mỉm cười. Tâm trí của cậu lúc này hình bóng của Minh hiện lên càng lúc càng rõ ràng, tình yêu phải chăng đến thật bất chợt, người ta nói tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng vững bền, nhưng cái nhìn đầu tiên ấy lại làm Tuấn thổn thức đến lạ lùng.