CHUYỆN TÌNH ĐÀ LẠT (P.3 – Những ngày xa em) Phần cuối
– Mình về đây. Tuấn cầm chìa khóa phòng gửi lại cho Minh rồi nói.
– Bạn về cẩn thận nhé! Minh nhẹ nhàng nói với Tuấn. Không hiểu sao trong giây phút này, cô lại có cảm giác buồn bã, thậm chí trong lòng cô còn suy nghĩ không muốn Tuấn rời đi.
– Ở lại giữ gìn sức khỏe nhé đồ ngốc. Mình về lại Sài Gòn bon chen đây. Ở Đà Lạt bình yên sống thật vui vẻ nha. Tuấn xoa đầu Minh, nhìn cô trìu mến và nói.
– Mình không quên bạn đâu. Minh vội vàng nói.
– Ngốc à. Mình sẽ nhớ cậu. Tuấn nói rồi vội vàng kéo vali đi ra khỏi con hẻm. Minh cứ thế nhìn theo hình bóng của Tuấn cho tới lúc không còn thấy được nữa. Lòng cô có chút gì đó lưu luyến và một nỗi buồn xa xăm.
Tuấn ngồi trên xe, cậu lấy điện thoại ra ngắm nhìn hình ảnh của Minh. Trong lòng cậu cũng không lỡ rời xa thành phố này, rời xa nơi có một người con gái nhỏ bé mà cậu muốn che chở cả một đời. Phải chăng cậu đã thương Minh. Trong lòng Tuấn tràn ngập những rối bời, cuộc sống của cậu còn bấp bênh, sự nghiệp thì chưa có, lấy gì để lo cho người ta. Tuần nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ miên man, hai bên đường những hàng thông ẩn hiện trong lớp sương mù, tạm biệt Đà Lạt, tạm biệt em.
Chúng ta thương một thành phố vì nơi đó có người ta thương.
Những ngày sau đó, Tuấn trở về tất bật với công việc phục vụ của mình, Minh cũng sống tiếp những ngày tháng sau chia tay, nỗi đau của cô cũng dần vơi đi. Tối nay Sài Gòn bất chợt đổ một cơn mưa thật lớn. Tuấn nằm trong căn phòng nhỏ chợt nhớ tới Minh. Sau khi rời Đà Lạt, không ngày nào cậu không nghĩ về cô.
Muốn nhắn cho cô nhưng những suy nghĩ về cuộc sống khốn khó lại khiến cậu dừng lại. Hôm nay những hạt mưa rơi xuống cứ thế làm hình ảnh Minh hiện lên trong đầu Tuấn. Ở Sài Gòn đông đúc hối hả này, tuy nhiều người nhưng lại thật dễ thấy cô đơn, nhất là khi có một người để nhớ trong tim. Không biết giờ này bạn đang làm gì, bạn có khỏe không, có nhớ mình không.
Tuấn cứ suy nghĩ mãi không ngủ được, cậu quyết định nhắn tin cho Minh chúc cô ngủ ngon thì một lát sau Tuấn thấy có tiếng chuông tin nhắn vang lên. Tuấn mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Minh, cậu sung sướng, ngồi phắt dậy rồi lại nằm xuống đọc tin nhắn, vừa đọc vừa cười khúc khích.
– Mình chưa ngủ. Bạn ngủ rồi hả. Mình tưởng bạn quên mình rồi không nhắn cho mình nữa. Minh nhắn tin cho Tuấn.
– Không có đâu. Mình nhớ bạn. Tuấn nhắn lại cho Minh.
– Xạo. Xạo. Nhớ mình mà cả thời gian qua lâu ơi thật lâu giờ bạn mới chịu nhắn tin cho mình. Minh nhắn lại vừa vui mừng khi thấy tin nhắn của Tuấn vừa hờn dỗi.
– Không có đâu. Mình có chút việc. Mình nhớ bạn thật đó. Tuấn giải thích.
– Mình biết rồi trẻ con. Huê huê. Minh nhắn lại cho Tuấn.
– Đồ ngốc, đừng có mà gọi mình là trẻ con. Bạn có nhớ mình không? Mình gọi cho bạn được không?
– Ừ nek. Được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Minh nhấc máy. Tuấn video call qua messenger cho Minh để có thể nhìn thấy cô. Ở bên kia cậu thấy hình ảnh Minh hiện lên, vẫn mái tóc đen nháy, vẫn ánh mắt dịu dàng trong sáng, vẫn nụ cười đó.
– Sao bạn không nói gì đi. Thấy Tuấn im lặng, Minh bèn nói.
– Ây ra. Đứng hình mất năm giây, nhìn thấy bạn tự nhiên mình không biết nói gì nữa. Tuấn nói tiếp.
– Vậy thôi mình cúp máy nhé. Minh vừa cười vừa nói.
– Không được nha. Đừng có mà cúp đấy đồ ngốc. Tuấn sợ Minh cúp máy nên vội vàng nói.
– Mình đùa đó. Huê huê. Minh nói rồi cười khì khì.
– Cười cái gì mà cười. Có biết cười làm người ta đau tim chết mất không. Tuấn nói tiếp.
– Vậy thôi mình không cười nữa nha. Minh giả bộ giận hờn nói.
– Không được, bạn cứ cười đi, bạn cười đẹp như vậy mình có chết cũng được. Tuấn cười rồi nói.
– Cười mà làm bạn chết thì mình không cười nữa đâu. Minh nói tiếp.
– Mình đùa đấy đồ ngốc, mình thích nhìn thấy bạn cười. Bạn cười đẹp lắm, bạn biết không hả. Tuấn vừa mìm cười trìu mến vừa nói.
– Hihi. Minh nghe Tuấn nói thì cười khúc khích.
Minh và Tuấn bắt đầu nói chuyện với nhau, họ tâm sự, kể cho nhau nghe về công việc về cuộc sống hằng ngày. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ Tuấn đều gọi cho Minh, cả hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, cứ như thế thời gian trôi qua cũng đã gần nửa năm.
Hôm nay như thường lệ, Tuấn lấy điện thoại gọi cho Minh, nhưng không thấy cô bắt máy. Một lát sau, Tuấn đang nằm thao thức trên giường không ngủ được thì thấy Minh gọi lại. Tuấn mừng rỡ bắt máy.
– Tại sao bạn không nghe máy của mình. Tuấn giận dỗi nói.
– Không có, mình mới đi ra ngoài, mình để quên điện thoại ở phòng. Mình xin lỗi nha. Minh nhẹ nhàng nói.
– Không sao. Mình lo cho bạn thôi. Tuấn nói tiếp.
– Mình không sao đâu mà. Hihi. Minh vừa cười vừa nói.
– Hôm nay mình mới đi gặp Khang. Minh nói tiếp.
Tuấn nghe thấy Minh nói đi gặp Khang thì trong lòng chợt thấy bực mình, vừa bực vừa lo lắng, không biết Minh gặp tên đó nói chuyện gì, rồi tên đó có làm Minh buồn không,..Tuấn cứ mải miết suy nghĩ mà không để ý ở bên kia Minh đang gọi mình.
– Alo. Bạn có ở đó không. Bạn đi đâu rồi. Mình cúp máy nha. Minh nói lớn.
– Mình đây. Mình đây. Bạn đừng cúp máy. Tuấn giật mình khỏi những suy nghĩ vội vàng trả lời Minh.
– Hôm nay Khang nói muốn quay lại với mình, anh ấy xin lỗi mình. Anh nói anh vẫn còn thương mình, anh muốn làm lại từ đầu với mình.
– Cái tên này. Ở bên kia, trong lòng Tuấn rối bời, Tuấn nghĩ thầm, cái tên trời đánh này, bỏ rơi con người ta rồi giờ đòi quay lại. Không được thật là không được mà.
– Bạn nói gì á. Mình không nghe rõ. Minh nói tiếp.
– À. À. Không có gì. Tuấn nói tiếp.
– Mình từ chối rồi. Mình không muốn quay lại với anh ấy, mình sợ lại tổn thương lần nữa, với cả mình cũng không còn tình cảm với anh ấy nữa. Nếu như thời gian trước chắc có lẽ là mình đồng ý. Nhưng bây giờ mình nghĩ thông suốt rồi, giờ mình không còn cảm giác với anh ấy nữa. Mình có ích kỉ không nhỉ. Minh nhẹ nhàng nói.
– Không hề. Bạn làm như vậy là đúng. Không còn tình cảm nữa thì quay lại với nhau cũng không đi tới đâu. Tuấn nói mà trong lòng mừng rỡ.
– Hihi. Cảm ơn bạn. Hôm nay mình phải ngủ sớm rồi. Mai mình phải dậy sớm đi làm nữa. Bạn ngủ ngon nha. Minh nói tiếp.
– Ừ nè. Bạn ngủ sớm đi. Bạn ngủ thiệt ngon. Tuấn nói rồi tắt máy.
Tuấn nằm trên giường thao thức mãi không ngủ được, cậu nghĩ về Minh, đột nhiên cậu lo lắng, cậu sợ mất Minh, sợ một ngày nào đó không gặp được Minh, sợ Minh sẽ đi ra khỏi cuộc đời cậu. Tuấn muốn được che chở, được bảo vệ cho Minh cả đời.
Cậu lỡ yêu, lỡ thương người con gái ngốc nghếch và bướng bỉnh đó rồi. Nằm một hồi, Tuấn quyết định dậy xếp đồ, cậu không muốn để vụt mất người con gái mà cậu thương.
Tình yêu đến thật bất chợt. Sức mạnh của nó khiến chúng ta vì một người mà có thể làm tất cả. Nếu ai đó không như thế có lẽ là họ chưa thật sự yêu sâu đậm?
Vì em là người tôi thương
Chiều hôm sau, Minh mới đi làm về, cô đang nấu ăn thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.
– Alo. Mình nghe. Minh nhấc máy nói.
– Minh ra cầu thang đi. Giọng Tuấn vang lên.
Minh vôi vàng tắt bếp, cô chạy ra cầu thang thì thấy Tuấn đứng sừng sững ở đó. Cô bất ngờ không nói thành lời, Minh đứng đơ ra, trợn mắt tròn nhìn Tuấn. Tuấn thấy thế liền tiến tới xoa đầu Minh rồi kéo cô vào lòng ôm.
– Tôi nhớ bạn lắm biết không. Tuấn dịu dàng nói.
Minh đang cầm cái muỗng trên tay liền làm rớt xuống. Một lát sau cô vội vàng đẩy Tuấn ra rồi chạy vô phòng đóng cửa lại. Cô đứng dựa lưng vào cảnh cửa, tim đập thật nhanh, mặt đỏ phừng phừng.
– Minh. Bạn định để mình đứng ở ngoài cửa sao. Giọng của Tuấn nói vọng vào.
– A. Mình quên mất. Minh vội vàng nói rồi mở cửa ra.
– Có bị ốm không mà sao mặt bạn đỏ vậy hả đồ ngốc. Tuấn vừa chạm trán Minh vừa nói.
– Không có. Chắc tại mình đang nấu ăn nên mặt nóng thôi. Minh ngượng ngùng nói.
– Bạn vào nhà ngồi đợi mình xíu. Mình nấu xong rồi ăn cơm với mình luôn. Minh nói tiếp.
Tuấn ngồi chống tay vô cằm nhìn Minh nấu ăn, trông Minh mặc chiếc tạp dề nấu ăn thật cuốn hút khiến cậu không thể rời mắt. Thỉnh thoảng cậu lại thấy Minh quay ra nhìn mình rồi lại ngượng ngùng quay lại nấu ăn tiếp. Tuấn tiến lại đứng cạnh Minh rồi nói:
– Chà. Không biết là có đau bụng không nhỉ?
– Chắc là đau bụng đó. Lát mình ăn một mình nhé. Minh vừa cười vừa nói với Tuấn.
– Mình đùa đó. Bạn nấu là mình ăn hết á. Hihi. Tuấn nhìn Minh cười nói.
Minh mới đun dầu sôi, cô liền thả cả vô chiên, dầu bắn tung tóe, thấy vậy Tuấn liền kéo Minh ra rồi lấy cái vung úp vô. Vô tình mặt Minh và Tuấn ghé sát đối diện nhau, bất chợt Minh bắt gặp ánh mắt của Tuấn nhìn cô trìu mến, trái tim cô lại đập thật nhanh, hai người dường như cảm nhận được nhịp đập của nhau, càng lúc càng tiến lại gần hơn, và rồi Tuấn khẽ đặt lên đôi môi của Minh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Vài giây sau, Minh vội vàng đẩy Tuấn ra thẹn thùng, chạy vô nhà vệ sinh đóng cửa lại. Cô lại đứng dựa vào cửa rồi soi gương, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng hồi nãy khiến tim cô đập nhanh hơn.
– Minh có sao không đó. Mình xin lỗi nếu chuyện hồi nãy làm bạn giận nha. Tuấn ở bên ngoài nói vô.
– Mình…Mình không sao hết á. Mình ra giờ á. Minh bối rối nói rồi bước ra nấu ăn tiếp.
Nấu xong xuôi, Minh và Tuấn ngồi vô bàn ăn.
– Để xem hôm nay có món gì đây ta. Đói quá trời đói luôn. Tuấn nhìn Minh cười rồi nói.
– Đói thì ăn đi, nhìn mình sao mà ăn được. Tuấn ăn đi. Chắc cũng k dở lắm đâu. Hihi. Minh cười nói với Tuấn.
– Sao Tuấn lại lên đây? Rồi công việc thì sao? Minh hỏi tiếp.
– Mình thích thì mình lên thôi. Hihi. Nhớ bạn đó. Sợ bạn ở trên đây một mình không tự lo cho mình được á. Tuấn cười rồi nói.
– Trẻ con. Mình lớn hơn bạn hai tuổi đấy nhá. Minh nói với Tuấn.
– Không biết ai trẻ con đâu nha. Tuấn lấy tay xoa đầu Minh rồi nói.
– Sao bạn cứ xoa đầu mình hoài vậy. Minh trợn mắt, mặt phụng phịu nhìn Tuấn.
– Vì cậu ngốc nghếch và đáng yêu. Tuấn nhìn Minh mỉm cười nói.
– Bạn lo ăn đi không đói. Minh thấy Tuấn nói thế bèn nói rồi cúi mặt cười thẹn thùng.
Bữa tối kết thúc Minh và Tuấn ngồi nói chuyện với nhau, cười vang khắp căn phòng. Thời gian cũng mười một giờ khuya, Minh bắt đầu buồn ngủ. Cô nói:
– Hồi sáng dậy sớm nên mình buồn ngủ mất rồi, bạn đi xe về mệt nằm trên giường đi để mình lấy chăn nằm dưới cũng được nek. Minh vừa ngáp ngủ vừa nói.
– Không được. Minh nằm trên giường đi. Tuấn nói với Minh.
– Mình quyết rồi, bạn đi xe mệt nằm trên đó đi. Mình ngủ đây. Minh nói rồi trải nệm lấy chăn đắp ngủ.
– Đúng là đồ ngốc bướng bỉnh. Tuấn nói với Minh.
– Kệ mình. Mình ngủ đây. Minh ngước mắt nhìn Tuấn nói rồi kéo chăn nhắm mắt đi ngủ.
Tuấn nằm trên giường, thao thức không ngủ được. Cậu lặng lẽ nhìn Minh. Đứa con gái ngốc nghếch này lúc ngủ trông cũng thật dễ thương. Bỗng Tuấn thấy Minh nằm co ro có vẻ là nửa đêm nền nhà hơi lạnh thì phải. Cậu bèn xuống bế Minh lên giường ngủ.
Tuấn khẽ ngắm nhìn gương mặt Minh, lòng thầm nguyện sẽ bảo vệ cô cả một đời, không để giọt nước mắt nào lăn trên gương mặt xinh xắn ấy. Tuấn khẽ đặt lên trán Minh một nụ hôn nhẹ nhàng, đắp chăn cho cô rồi quay vô trong nằm ngủ. Đang ngủ thì Tuấn giật mình thấy Minh đang mơ điều gì đó có vẻ đáng sợ lắm, thấy nước mắt cô chảy ra trên khóe mi.
– Đừng mà. Đừng mà. Sợ…sợ… Tiếng Minh nói ra khi đang mơ, nước mắt cô giàn giụa.
– Có mình ở đây rồi, không sao, không sao… Tuấn vỗ về Minh rồi ôm Minh vào lòng xoa đầu cô. Đồ ngốc này, có chuyện gì không nói ra sao lại để trong lòng một mình chịu đựng rồi đêm mơ như thế này.
Một lát sau Minh giật mình tỉnh dậy, cô mở mắt ra thấy Tuấn đang ôm mình ngủ, bèn đẩy cậu ra nhưng Tuấn vẫn chưa ngủ, cậu giữ chặt cô lại.
– Bạn buông mình ra đi. Để mình xuống dưới ngủ. Minh nói với Tuấn.
– Đồ ngốc này. Lo ngủ đi. Mình không có làm gì bạn đâu. Ở dưới đó lạnh lắm không ngủ được đâu. Tuấn ôm chặt lấy Minh rồi nói.
– Kệ mình. Minh vừa cựa quậy vừa nói.
– Không kệ được. Bạn là đồ bướng bỉnh nên mình không kệ được. Tuấn vừa nói vừa quay sang nhìn Minh.
– Mình…mình…Minh ngại ngùng nhìn Tuấn nói.
Tuấn nhìn Minh như thế khẽ đặt lên môi cô rồi nói:
– Bởi vì anh thương em, đồ ngốc ạ.
– Bạn…bạn…Minh ngập ngùng nói, tim cô đập loạn xa, mặt đỏ bừng lên.
Tuấn khẽ nhìn Minh, đôi mắt dịu dàng, ngốc nghếch của Minh khiến Tuấn không thể kiềm chế được tình cảm của mình mà nói với Minh:
– Anh thương em. Anh nói vậy em có hiểu không hả…đồ ngốc.
Minh lặng lẽ nhìn Tuấn, trái tim cô chợt rung động:
– Em…Cô ngập ngừng không nói thành lời.
Cả hai nhìn nhau, họ dường như cảm nhận được tình cảm của mình cũng như tình cảm của đối phương. Minh và Tuấn nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn say đắm. Tuấn ôm Minh vào lòng nói:
– Anh thương em rất nhiều. Anh lên đây vì anh không muốn vụt mất em, đồ ngốc của anh. Làm người thương của anh nhé.
– Nhưng em hơn anh hai tuổi lận đó. Minh thẹn thùng nói.
– Mặc kệ, anh thương em là được rồi. Nói rồi, Tuấn ôm Minh thật chặt, hai người ngủ một giấc thật ngon tới sáng.