KHI TÌNH YÊU TRỞ LẠI ( P.2 – Bạn thân)

tinh yeu tro lai

KHI TÌNH YÊU TRỞ LẠI ( P.2 – Bạn thân)

KHI TÌNH YÊU TRỞ LẠI ( P.2 – Bạn thân) 323 516

– Có gì mà ngạc nhiên vậy cô hàng xóm. Dũng mỉm cười, đôi mắt trìu mến nhìn Hiên.

– Ơ…Ơ…Hiên vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

– Ơ gì mà ơ cô nương. Quen quá her? He he. Dũng cười khoái chí.

– Không phải là đi du học rồi sao…Hiên ngạc nhiên hỏi.

Dũng kéo Hiên vô phòng. Cậu ghì sát hiên vô tường, đôi mắt nhìn đắm đuối cô.

– Tên này bị điên hở. Có tin là tôi đấm cho một cú giữa mặt không. Hiên trợn trừng mắt quát.

– Hehe. Chỉ đùa chút thôi mà cô bạn cũ. Dũng cười khoái chí rồi đi ra pha một ly sữa mời Hiên uống.

Hiên vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Trong đầu Hiên lúc này có rất nhiều câu hỏi làm cô rối bời . Hơn lúc nào hết, tự nhiên trái tim cô lại loạn cả lên. Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày ấy, cái ngày cô quyết định chôn vùi tình yêu của mình vào quá khứ, hôm nay trái tim cô lại loạn nhịp một lần nữa.

– Uống đi cô nương. Con gái uống cà phê nhiều không tốt đâu.

– Ơ. Sao biết tôi uống cà phê. Hiên lại càng ngạc nhiên hơn. Cô thấy mình giống như trong mơ, cô nhắm mắt uống một hơi hết sạch li sữa.

– Khát quá hay sao mà uống ghê vậy cô. Không sợ sặc à. Dũng vừa cười vừa nói.

– Tôi đang mơ hay thật vậy trời. Hiên quay sang nhìn cậu ta. Đôi mắt ngơ ngác.

– Tỉnh lại đi cô ơi. Tôi là cái thằng học chung với cô ba năm cấp ba đây. Dũng đây.

– Thật her. Không phải mơ her. Ahahaha…. Mày về rồi đấy hở Dũng. Hiên nhảy cẫng lên vui mừng rồi quay sang ôm thằng Dũng sau bao lâu xa cách. Đang ôm thì Hiên lại đẩy cậu ta ra. Đấm thụp thụp vô bụng.

– Sao mày lại ở đây tên kia? Còn món quà với cái mẩu giấy ở của sổ là trò của mi phải không? Hừ hừ. Tao sẽ cho mi biết tay.

– Ây ây. Khoan đã. Khoan đã. Mày nói mẩu giấy với quà gì cơ? Đưa tao xem.

– Đây. Không phải trò của mày thì còn ai vào đây nữa. Hiên hùng hổ cầm quà với mẩu giấy đặt vô tay thằng Dũng.

– Thằng Dũng đọc xong lăn ra cười khoái chí.

– Ê tên kia. Còn cười à. Có tin ta đánh cho không? Hiên bực mình nói.

– Tao là tao không biết cái vụ này đâu đó. Tao mới về nước tối qua thôi mày. Cái này chắc là có anh hàng xóm nào kết mày rồi. Hay ông anh tao nhỉ?

– Hiên lại trợn tròn mắt. Nói mau cho tao đi. Tao không hiểu gì rồi á. Nhanh lên không mi chết với ta. Hiên thúc giục thằng Dũng. Bây giờ đầu cô rối tung lên.

– Được rồi. Cứ bình tĩnh đi cô gái. Tôi xin phép được kể ạ.

– Nhanh lên. Còn lằng nhắng nữa. Tôi quánh đó.

– Ok. Ok. Tôi kể ngay đây con gái gì giữ như quỷ.

– Kể mau..Hiên liếc mắt nhìn thằng Dũng.

– Tao có một ông anh trai, ông đi học bên Anh về một năm. Ba mẹ tao chuyển vô Sì Gòn ở rồi. Còn ông nhất quyết không chịu. Ông chuyển lên đây ở này mày. Ông kêu ông thích cái không khí ở đây (Không biết là không khí hay là gái nữa. Hehe)

– Ờ ha. Lúc mình chuyển vô đây cũng gần được một năm rồi. Hiên nghĩ bụng.

– Rồi sao. Kể tiếp đi mày.

– Cứ từ từ đã nào. Ông anh tao ở trọ phòng này. Tao mới về nước. Ba mẹ tao đi công tác. Tao vô ở với ông anh luôn. Tối qua tao mới xuống sân bay.

– Ờ. Ông anh mày cũng lạ ha. Hôm qua tao gặp con Dung. Nó nói gặp mày ở đường. Mà tao không tin cứ nghĩ nó nhìn nhầm, thì ra là mày thật.

– Mà sao mày về vậy. Bốn năm rồi mày chẳng liên lạc với tụi tao. Tao còn tưởng mày không về nữa.

– Tao học xong rồi thì về thôi chớ ở đấy làm gì nữa. Tao về với tụi mày đây.

– Ơ. Nhưng mẩu giấy với quà kia thì sao…Hự hự.

– Chắc của ông anh tao rồi. Hehe. Thằng Dũng nói rồi cười khoái chí.

– Ông anh mày là ai tao còn chẳng biết. Tự dưng tặng quà tao chi lại còn biết tao thích này thích kia. Mà ông anh mày cũng lạ thật. Cả ngày chẳng thấy ở. Đêm đến mới thấy sáng đèn. Gần một năm trời chung dãy trọ tao còn chưa biết mặt ông nữa.

– Tao chịu. Ban ngày ông đi làm tới tối mới về. Mà mày cứ suy nghĩ làm gì cho mệt. Người ta tặng thì lấy. Không thích totoro thì đưa lại cho tao, tao trả lại cho. Hehe

– Hư. Còn lâu. Thôi muộn rồi tao phải về đi ngủ đây. Mai rảnh đi cà phê với tao, với cả con Dung nữa. Cơ mà ông anh mày không về à?

– I don’t know. Dũng nhún vai.

– Ờ. Tao về đây. Mày ngủ ngon

– OK. Mày ngủ ngon.

Đêm đó, Hiên không sao ngủ được cô cứ trằn trọc mãi. Cô suy nghĩ lại chuyện hồi chiều có điều gì đó không ổn. Tại sao lại là anh thằng Dũng. Mà cớ sao lúc nó pha sữa cho mình lại nói mình uống cà phê nhiều không tốt. Hừ hừ. Thật là khó hiểu quá đi mất thôi.

Nghĩ đến đây Hiên chùm mền vô toan ngủ thì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của thằng Dũng lúc nó dí sát cô vào tường rồi nhìn cô đắm đuối. Lúc này, trái tim Hiên tự dưng lại đập rất mạnh, cô toát cả mồ hôi. Hiên vội bỏ chăn ra, cô vò đầu bứt tóc, tự nhủ mình không ngĩ tới nữa. Lăn lộn một hồi, Hiên mệt quá cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi Hiên còn đang say giấc nồng thì có tiếng gõ cửa.

– Trời ơi. Ai vậy? Mới sáng sớm người ta đang ngủ mà. Hiên ngái ngủ rồi cằn nhằn, cô lại tiếp tục chùm mền tiếp. Nhưng dường như tiếng gõ cửa không ngớt, mỗi lúc một to hơn, Hiên bực mình, vùng dậy vùng vằng chạy ra mở cửa, cô toan sẽ xả vô mặt tên nào dám phá đám giấc ngủ ngon của cô.

– Ai vậy? Mới sáng sớm đã gõ cửa thế? Hiên vừa nói vừa ngáp ngủ. Hiện ra trước mặt cô là khuôn mặt tươi tỉnh có vẻ hớn hở của thằng Dũng.

– Anh hàng xóm đây. Hehe. Mày đi ăn sáng với tao đi. Ở đây chẳng quen ai cả? Dũng nhìn Hiên cười rồi nói.

– Có chuyện gì mà sao mày lại nhìn tao cười khoái chí vậy?

– Mày vô soi gương đi, 15 phút sau tao qua gọi là đi luôn đấy?

Hiên vội vàng đóng cửa rồi chạy vô soi gương. Cô hét lên một tiếng thất thanh. “Trời ơi! Sao tôi có thể để đầu tóc bù xù như thế này! Lại còn cái bộ váy ngủ nhí nhảnh như con cá cảnh thế này? Ahuhu. Thể nào hắn ta lại nhìn mình cười như thế. Tôi điên mất thôi. Đang ở bên kia không chịu, về đây làm gì không biết. Hừ hừ.”

Mười lăm phút sau, thằng Dũng qua gõ cửa. Hiên vội vàng xỏ đôi giày bata quen thuộ của mình vào rồi chạy ra ngoài.

– Ê Hiên. Hình như bao năm rồi tao thấy mày vẫn mang phong cách đấy nhỉ? Chưa bao giờ thấy mày mặc đầm giày cao gót ha.

– Kệ tao, mắc mớ chi. Thích mặc đầm thì tự sắm cái về mà mặc. Hiên lườm thằng Dũng rồi nói.

– Haha. Con gái như mày á. Phải nữ tính một chút chứ. Như thế trả trách nào…

– Mày mà còn nói nữa tao không đi đâu á! Mày đi một mình nhé! Hiên trợn mắt nhìn thằng Dũng.

– Thôi được rồi. Tôi sợ cô quá, Đi thôi.

– Mà mày gọi cho con Dung chưa Dũng.

– Tao gọi rồi mà nó nói nó có việc bận không đi được.

– Con quỷ này bữa nay có bạn trai rồi quên tao hè.

– Thế tao làm bạn trai mày này.

– Hơ. Mày nghĩ sao vậy Dũng. Mày chỉ làm chị em tốt với tao được thôi. Haha. Đi nhanh tao đói lắm rồi.

Hiên ngồi sau xe thằng Dũng. Đà Lạt mùa này, hai bên đương hoa phượng tím nở rộ, màu tím có chút gì đó man mác buồn nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy thanh thản. Hiên khẽ nhắm mắt để cảm nhận không khí của một buổi sớm. “Mình đi dạo chút nhé. Lâu lắm rồi tao mới về nước.” Thằng Dũng khẽ nói. Hiên vẫn im lặng, không biết vì cô không nghe thấy hay là tại vì  cô muốn tận hưởng mọi thứ xung quanh. Mọi thứ ở thành phố này thật nhè nhàng, bình yên.

Bình yên đến mức con người ta sợ ở một mình, sợ cô đơn. Hiên khẽ từa đầu vào lưng thằng Dũng. Cô nhắm mắt lại lặng nghe trái tim mình thổn thức vì một người đã xa, rồi chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã thấm ướt áo của thằng Dũng. Trái tim cô đã hứa rất nhiều lần là sẽ thôi hoài niệm về kí ức đau đớn đó, nhưng sao hôm nay nước mắt cô chỉ trực tuôn ra. Thằng Dũng không biết hay giả vờ không biết mà vẫn cứ lái xe khắp các con đường, nó bỗng cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm của nó khiến tâm hồn người ta cảm thấy ấm áp hơn. Hiên khẽ du dương theo giọng hát đó, cô hết khóc từ lúc nào. Cả Hiên và thằng Dũng đều hiểu rằng trong lúc này không ai nên nói điều gì cả.

Thằng Dũng dựng xe ở một nơi, Hiên chưa từng ghé tới bao giờ cả. Ở đây là một quán nhỏ ven đường, nhưng xung quanh có rất nhiều hoa, những bông hoa được chủ nhà chăm sóc kĩ lưỡng, từng bông ánh lên sức sống dưới ánh nắng của ngày tháng ba. Một hương thơm quen thuộc, mùi của hoa oải hương, Hiên ngây ngất trước khung cảnh lãng mạn, nơi đây hình như chỉ dành riêng cho những cặp đôi. Cô bỗng chợt nhói trong lòng, phải chi người cô yêu có thể cùng cô đến những nơi này, phải chi cũng có thể bên nhau quên hết đi những muộn phiền của cuộc sống.

– Ê. Đứng ngây ra đó chi. Đi vô đây. Thằng Dũng chọn ngồi ngay bên cửa sổ, ở đây nhìn ra ngoài Đà Lạt đẹp như một bức tranh.

– Ừ. Tao tới ngay đây. Hiên lặng lẽ ngồi xuống, như mọi buổi sáng cô đều muốn thưởng thức một ly cà phê sữa nóng. Hương thơm quen thuộc đó khiến cuộc sống của cô trở nên thú vị hơn.

– Hiên. Trưa ăn gì hết đã đòi uống cà phê rồi à. Ăn sáng với tao chứ mày. Ở đây có nhiều món ngon lắm.

– Ờ. Để tao xem menu đã.

– Ê Hiên! Ăn món này nhé. Món mì ý này cực ngon.

– Ừ sao cũng được.

– Đi ăn với tao mà nhìn mặt mày như đưa đám vậy.

– Kệ tao. Hư. Ê mày. Trông tao có tệ lắm không?

– Chớ còn gì nữa. Con gái gì mà chẳng nữ tính gì cả.

– Haiz. Haiz…Hiên thở dài rồi lặng lẽ nhìn xa xăm

– Thôi đồ ăn ra rồi, ăn đi mày. Ăn đi tao chở mày đi một chỗ. Đảm bảo mày sẽ khá hơn cho mà xem.

Và thế là bữa sáng của Hiên và thằng Dũng cũng trôi qua. Thằng Dũng lại bon bon chiếc xe, còn Hiên thì ngồi ngắm nhìn những thứ hai bên đường.

– Xuống xe đi mày! Tới nơi rồi.

– Đây là đâu vậy mày?

– Tao cũng chẳng biết nữa, nhưng nơi này chỉ có tao với mày thôi. Tao nghĩ không gian yên tĩnh này sẽ hợp với mày hơn.

– Ahihi. Mày hiểu tao quá ha.

– Chứ gì. Cả mấy năm cấp ba tao, mày với con Dung suốt ngày đi với nhau. Đến nỗi mà tao còn tưởng tao là con gái giống tụi mày nữa.

– Ahaha. Ơ thế chứ mày không phải con gái à. Chị Dũng. Chị Dũng ơi! Hiên trọc ghẹo thằng Dũng rồi chạy đi, vừa chạy vừa cười khà khà.

Thằng Dũng cũng chạy theo. Cả Hiên và thằng Dũng đều nô đùa như những đứa trẻ, mệt ồi thì nằm xòa ra bãi cỏ.

– Hiên này. Tại sao ngày trước mày lại từ chối tình cảm từ tao nhỉ? Đến tận bây giờ tao vẫn không thể hiểu nổi.

– Tao cũng chẳng biết nữa mày ạ. Đối với tao tình cảm giờ như thứ gì đó đáng sợ lắm. Tao sợ dính vào rồi buông ra không được. Hiên nhìn lên bầu trời với những đám mây đang trôi lơ đãng.

– Còn chuyện của mày với thằng Khải thì sao? Tại sao tụi mày lại chia tay?

– Chuyện cũ tao không muốn nhắc lại nữa mày à. Cũng được một năm rồi. Thằng Khải giờ đang bên người nào đó.

– Tại sao mày không làm cho rõ ràng chuyện ra. Mày cứ để nó bỏ mày vậy à? Ai thì tao không biết, chứ nó bỏ mày thì tao thấy nó sai rồi đấy.

– Trong chuyện tình yêu thì làm gì có sai hoặc đúng. Chỉ có yêu và hết yêu thôi. Khi tình yêu ở người kia đã hết thì đối phương có sâu đậm đến đâu cũng chỉ là hư vô. Khóe mắt Hiên đã cay xè. Từng lời cô nói ra như những con dao lại cứa vào chính vết thương của mình.

– Đúng là si tình. Giống y chang tao vậy. Thằng Dũng nói bâng quơ.

– Mày vừa nói gì? Ai si tình cơ?

– Ờ, tao nói mày si tình đó.

– Không đúng. Tao còn nghe thấy gì đó đằng sau nữa mà.

– Mày nghe nhầm rồi hoặc là đầu óc mày đang lơ lửng ở chốn nào nên mới không nghe thấy tao nói gì. Đi về thôi, cho mày ở đây lâu quá mất công tao lại phải chứng kiến sự sướt mướt của mày nữa.

“Trong cuộc đời mỗi người, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nào đó, khi ta gặp đúng người ta cần gặp , vết thương rỉ máu rồi cũng sẽ lau khô.”

Tối nay, có lẽ là một đêm quyết định đối với Hiên. Cô thu dọn tất cả đồ đạc vào một chiếc thùng và cả mối tình dang dở đó. Đối với Hiên, những món đồ này phải trở về nơi nó thuộc về từ lâu rồi, đó là quá khứ.

Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những kỉ niệm, và ai rồi cũng có những mối tình tan vỡ, điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm với cuộc đời mình là cất chúng vào một nơi nào đó, để khi về già lại hoài niệm về một tuổi thanh xuân.

Hiên tự nhủ với bản thân, cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ, cô sẽ đương đầu đón nhận tất cả những sóng gió của cuộc sống dù cho nó có muốn quật ngã cô như thế nào.

– Hiên ơi!

– Dung hở. Đợi tao xíu.

– Khuya rồi mày còn qua tao chi á. Phòng trọ tao 10 giờ đóng cửa rồi. Giờ chắc cũng sắp đóng cửa rồi đó. Hiên mở cửa rồi nói. Con Dung không nói không rằng gì cả, chạy thẳng lên giường chùm mền khóc nức nở.

– Ê Dung mày sao vậy? Sao lại khóc lóc kiểu đó. Mày bỏ mền ra tao xem coi nào. Dung vẫn lì lợm.

– Mày có cần tao đánh cho mày tỉnh lại không? Hiên giựt chăn ra rồi lay vai con Dung nói.

– Tao chia tay rồi mày à. Dung nói rồi ôm chầm lấy Hiên khóc như mưa.

– Mày nói gì cơ Dung. Không phải mày vẫn đang hẹn hò cơ mà. Hiên xúc động ôm Dung nói. Dung vẫn khóc, khóc mỗi lúc một nhiều hơn. Ở trong căn phòng này, có một đứa khóc và một đứa cầm khăn giấy lau, lau một hồi rồi hai đứa ôm nhau khóc đến nửa đêm.

– Dung mày bình tĩnh lại đi. Mày có thấy tao cũng khóc theo mày rồi không. Gì mà hai đứa vì hai thằng con trai mà khóc nức nở thế này cơ chứ. Hiên vừa lau nước mắt vừa nói.

– Con Dung cũng vừa lau nước mắt vừa nói. Hiên à, ngày trước tao cứ khăng khăng với mày nói là tao yêu anh ấy và bất chấp tất cả. Giờ thì tao thấy tao sai rồi. Yêu đương gì chứ, nó nói với tao là nó có người yêu mới. Nó chia tay tao mày ạ.

Hiên lặng yên một lúc, cô bỗng thấy hình ảnh của mình lúc mới chia tay Khải từ Dung lúc này. Đối với cô, khi mới bắt đầu yêu cuộc đời có màu hồng thật ấm áp, càng yêu sâu đậm màu hồng càng nhạt, nó trở nên âm u vào một ngày mưa khi cuộc tình chợt tan vỡ.

– Dung. Tao hiểu cảm giác của mày nhưng đời không như là mơ. Mày phải vượt qua thôi. Tao cũng đã từng, dù là rất khó để quên đi nhưng thời gian là liều thuốc quý giá để chúng ta quên đi một cuộc tình không có duyên không phận. Hơn thế nữa mày còn có tao với mày cơ mà. Hehe. Giờ mệt rồi ngủ đi nhé mày. Mai tao với mày đi ăn một bữa no nê.  Nói rồi Hiên vỗ vai Dung đẩy nó nằm xuống giường.

Đèn đã tắt. Cả Dung và Hiên đều không ngủ được nhưng không ai nói với ai điều gì. Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng nấc thổn thức từ ai đó. Đó không phải là của cả hai mà là của anh bạn Mix. Anh ta vẫn thường mơ khi ngủ và nấc lên từng tiếng như vậy.

Có đôi khi Hiên thấy ngưỡng mộ hắn vì ban ngày cứ ăn no rồi ngủ, ngủ mơ sợ thật đấy nhưng dậy cái lại chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Phải chi cuộc tình tan vỡ cũng như một giấc mơ, mơ xong sẽ quên đi mọi đau khổ trong lòng, rồi lại vui vẻ như chưa hề có sự chia ly. Cả Hiên và Dung đều biết rằng trái tim mình đang tổn thương và nó cần thời gian để lành lại.

– Hiên. Hiên.

– Mày làm gì mà mới sáng sớm ra đã gõ cửa vậy Dũng. Hiên đang mở ngủ thì bật dậy.

– Bà cô của tôi ơi. Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, mặt trời đang lặn rồi chứ sáng sớm gì nữa. Dũng nói vọng vô trong phòng.

– Hở. Hiên giật mình vội vàng nhìn đồng hồ. Cô vội vàng gọi Dung dậy. Nhưng có vẻ Dung đang rất mệt mỏi sau đêm qua. Thế rồi Hiện chạy ra mở cửa ló đầu ra bên ngoài:

– Mới sáng sớm gọi tao có chuyện gì không?

– Haha. Nhớ mày thì gọi thôi. Mà sao lúc nào tao cũng thấy mày đầu xù tóc rối vậy Dung. Dũng vừa cười vừa nói.

– Kệ tao. Tại mày qua đúng lúc quá đó mà. Hừ. Dung hất mắt nhìn thằng Dũng rồi lườm cho nó một cái.

– Tao định rủ mày đi ăn.

– Mày trả tiền hay tao trả.

– Tất nhiên là bạn Hiên xinh đẹp trả rồi. Dũng cười nói.

– Thế thôi bạn Dũng đi ăn một mình đi nhé. Dung cười rồi toan khép cửa vô

– Thôi Thôi. Tao đùa thôi mà, đi ăn với tao chứ tao đi ăn một mình buồn lắm.

– Chứ mày nghĩ tao nói thật chắc. Cơ mà để tao vô kéo con Dung dạy đã. Nó đang ngủ say như chết ở trong kia kìa.

– Có cả con Dung ở đây sao. Thế rủ nó đi luôn.

– Ừ. Mày về phòng trước đi . Để tao đi gọi nó rồi chuẩn bị, khi nào xong tao gọi.

Hiên đóng cửa rồi quay vào phòng rồi lên giường lay con Dung dậy.

– Ê Dung! Dậy thôi mày. Dậy đi ăn với tao với thằng Dũng.

– Mày đi đi, chứ tao chả muốn ăn gì cả. Tao mệt lắm, tao chỉ muốn ngủ thôi. Nói rồi Dung lại chùm mền vô.

– Mày dậy đi. Không ăn là chết ra đó chớ mệt với ngủ gì, đi ăn rồi về ngủ tiếp. Chứ mày không định sống nữa à, qua tới này không ăn gì rồi. Có muốn buồn thì cũng ăn vào mới có sức mà buồn tiếp chứ. Dậy đi Dung ơi. Dung ơi. Dung ơi. Hiên cứ nói mãi bên tai , cuối cùng thì Dung cũng bật dậy.

– Mày nói phải, phải dậy đi ăn cái gì thật ngon vào mới được. Ăn cho bõ tức. Hừ hừ.

– Hehe. Phải thế chứ. Vậy mới xứng đáng là bạn của Hiên. Dậy chuẩn bị đi mày . Thằng Dũng đang chờ tụi mình đó.

– Hở. Có cả thằng Dũng nữa á. Nó về khi nào vậy?

– Nó về cái tối hôm đó mà mày bảo là máy gặp đứa giống nó trên đường á.

– Đó. Thấy chưa? Tao nói đúng mà mày cứ không tin. Thế giờ nó ở đâu mày?

– Mày tin được không. Nó đang ở phòng cạnh tao á. Nó ở với ông anh của nó. Tao cũng bật ngờ luôn mà. Tự dưng đi mấy năm chẳng thấy mặt mũi đâu, giờ đùng cái xuất hiện.

– Ừ. Mày nói cũng làm tao giật cả mình đó Hiên à.

Chiều tối đó, Hiên, Dung cùng thằng Dũng đi ăn. Đà Lạt với cái không khí se lạnh dễ khiến con người ta sa vào những quán bánh tráng nướng nóng hổi, những củ khoai lang nướng thơm phức ven đường.

Ba người họ ăn từ quán này sang quán khác và điểm dừng chân của họ là tại một quán cà phê ven bờ hồ Xuân hương. Ngồi ở đây nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, xung quanh là những ngọn đèn sáng rực rỡ, một khung cảnh lãng mạn và nên thơ, Đà Lạt vẫn thường như thế.

– Ê Dũng. Quà của tao đâu? Con Dung nói.

– Hehe. Quà của mày à? Xòe tay ra đi, tao cho quà.

– Mày có định lừa tao không đó Dũng. Nhìn mặt mày nghi lắm Dũng à.

– Không tin thì thôi. Khỏi có quà nha Dung.

– Mày mà lừa tao là mày chết nha Dũng. Nói rồi con Dung xòe tay ra. Thằng Dũng đập vô tay cho nó một cái đau điếng.

– Thằng quỷ này, đã bảo không chọc. Còn dám đánh vào đôi bàn tay ngọc ngà của chị à. Chết nghe mi…

– Bình tĩnh đã nào. Quà cho cô đây. Nói rồi thằng Dũng đưa cho Dung một chiếc móc khóa kỉ niệm tượng nữ thần tự do.

– Có vậy thôi sao tên kia. Bạn bè gì mà keo kiệt.

– Thế có lấy không, không thì giả lại cho tao.

– Hehe. Tao đùa thôi mà. Cảm ơn mày nhá. Ơ mà sao chằng thấy con Dung nói gì vậy. Cả Dung và Dũng quay ra bắt gặp Hiên đang lơ đãng nhìn ra bờ hồ, nghĩ ngợi điều gì đó.

– Hiên. Dung đập vô vai Hiên rồi nói.

– Hở. Có gì đâu mà. Tao đang mải ngắm cảnh thôi. Hiên giật mình quay lại

– Xạo xạo đi cô. Ngắm cảnh gì mà không biết gì luôn vậy. Dung nói

– Hehe. Cái đó người ta gọi là thưởng thức đó Dung. Phải không Dũng. Hiên ngượng ngịu nói.

Bỗng chuông điện thoại của Dung vang lên. Nó bắt máy, lúc đầu thấy nó khó chịu nhưng lúc sau sắc mặt đổi hoàn toàn. Nó cúp máy, mặt vui mừng hớn hở.

– Hiên à. Tao vui quá. Tao đi gặp anh yêu của tao đây.

– Cả Hiên và thằng Dũng trợn mắt nhìn Dung. Cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì.

– Tao đi theo tiếng gọi tình yêu đây Hiên à. Anh ấy nói xin lỗi tao, anh ấy hối hận rồi, anh ấy muốn quay lại với tao. Dung mừng rỡ nói với Hiên.

– Hở. Mày nói gì cơ? Mới hôm qua… Hiên ngỡ ngàng nhìn Dung nói.

– Thôi tao đi đã. Có gì tao về tao gọi điện cho. Về trước nha Dũng. Hiên vội vàng nói rồi rời đi.

– Ơ! Cái con này…Hiên chưa kịp nói gì thì Dung đã rời đi rồi. Chỉ còn lại thằng Dũng với cô vẫn trợn mắt lên nhìn nhau chưa hết bàng hoàng.

Dung vẫn thế, vẫn hay giận và mau quên. Mỗi lần nó giận việc gì đó chỉ cần xin lỗi và nịnh nọt vài câu là nó lại mủi lòng ngay. Hiên nghĩ thế rồi chợt cười.

– Ê! Mày cười gì thế Hiên.

– À. Có gì đâu. Con Dung ý mà. Nó vẫn trẻ con thế mà. Nhiều khi tao mong tao cũng được trẻ con như nó mà không được. Haizz…

– Làm gì có ai trẻ con mãi được đâu mày. Ai rồi cũng lớn , cũng phải trưởng thành cả. Chỉ là cách nhìn của mày với thế giới xung quanh thôi. Hiên à, tao thấy mày cứ cố chấp như thế có được gì đâu. Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Tao thấy con gái như mày phức tạp quá đi. Thằng Dũng nói với Hiên rồi nhìn xa xăm ra mặt hồ.

Hiên lặng im. Cả Hiên và Dũng đều nhìn ra một hướng khác để không chạm ánh mắt vào đối phương. Cô cũng muốn quên đi lắm chứ, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.

Là cô chưa muốn quên hay là chưa đủ thời gian để quên. Tình yêu là điều gì đó rất khó hình dung, có lúc ngọt ngào, có lúc lại thật sự đắng cay. Hiên tự nhủ bản thân không thể quay lại với một người vừa nói lời chia tay hôm qua đối với mình, đó là điều ngốc nghếch. Nhưng cô lại thầm mong như Dung, một ngày nào đó tình yêu lại chớm nở với cô…

Continue…..