Đêm nay, Hiên không ngủ được, cô mở cửa ra ban công đứng. Trên bầu trời, mặt trăng tròn, trăng sáng như thấu được cả nỗi lòng của cô. Không hiểu sao, Mix cũng theo cô ra từ lúc nào.
Chàng ta ngồi cạnh chân cô, thỉnh thoảng lại dúi đầu vào chân Hiên rồi dùng chân cọ cọ, điệu bộ muốn an ủi. Hiên cúi xuống xoa đầu hắn ra hiệu vô nhà. Đúng lúc ngước lên thì cô lại nhìn thấy Dũng tiến về phía cô.
– Sao giờ này mày còn chưa ngủ? Hiên bất ngờ nhìn Dũng hỏi.
– Có người cũng vậy mà. Tao tính ra ngoài hóng gió xíu rồi vô ngủ lại mà nhìn thấy mày. Nói rồi Dũng bước tới đứng bên cạnh Hiên.
– Hiên à. Mày có tin nếu mình theo đuổi một ai đó, nhất nhất dành tình yêu cho người đó thì tình yêu của mày cũng sẽ được người đó hiểu không.
– Mày đang yêu đơn phương ai à Dũng.
– Thằng Dũng im lặng.
– Dũng à. Tao cũng không biết nữa nhưng tình yêu đôi khi cũng mong manh như cánh hoa. Nếu một người nâng niu, một người phá thì hoa cũng tàn phai.
– Mày vẫn còn lưu luyến chuyện cũ sao Hiên. Tao không hiểu được con người cố chấp của mày nữa Hiên à, giống như tao cũng không hiểu nổi tao. Những năm tháng qua tao vẫn ôm trọn một mối tình dành cho một người, dù người đó có từ chối hay không quan tâm thì tao vẫn muốn yêu.
– Sao mày ngốc thế Dũng. Sao không nói ra điều đó với người mà mày yêu, biết đâu tới một lúc nào đó không có cơ hội thì sao.
– Ê Hiên. Dũng vừa gọi Hiên quay lại, nó liền chạy đến ôm và đặt lên môi Hiên một nụ hôn.
Hiên trợn mắt nhìn Dũng, trong giây phút đấy cô thấy mình trở lên bất lực, trái tim cô lại đập thật nhanh. Cô nghĩ mình phải đấy thằng Dũng ra nhưng không hiểu sao lúc này, đôi mắt cô nhắm lại.
Dưới ánh trăng, Hiên và Dũng đã trao cho nhau nụ hôn. Nụ hôn đó có phải tình yêu không hay chỉ là dục vọng, cả hai đều không biết, họ chỉ còn biết say đắm bên nhau.
– Ê. Tên kia, sao lại hôn ta. Hiên phụng phịu nói với Dũng.
– Mi cũng hôn ta vậy. Dũng cười, nụ cười ấm áp. Dũng ôm Hiên vào lòng và nói.
– Người lâu này anh luôn muốn được ở bên, được yêu là em đó, Hiên à. Anh đã từng muốn từ bỏ nhưng trái tim anh không cho phép anh làm điều đó.
– Tại sao?…Hiện trơn mắt nhìn Dũng. Chưa để Hiên nói hết câu, Dũng đã đặt tay lên miệng Hiên.
– Suỵt…Giờ phút này chỉ để anh nói là đủ. Với một đứa cứng đầu và cố chấp như em thì để tỏ tình cực khổ lắm biết không. Anh đã thất bại một lần, anh không thể để em vuột mất anh khỏi lần nữa.
Bao năm qua anh luôn bên cạnh em mà em không biết đó thôi, bao nhiêu lần nhìn thấy em khóc, em đau khổ, anh đã luôn muốn đến bên cạnh em nhưng đến tận bây giờ anh mới đủ can đảm để nói với em.
– Ơ…ơ… Hiên không khỏi ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Dũng.
– Em thắc mắc đúng không? Không có anh trai nào cả đâu. Là anh đó, ngày anh nói anh đi du học thật ra gia đình anh có chuyện, ba anh bị công ty cho nghỉ làm, nhà anh chuyển về Sài Gòn ở nhưng anh vẫn luôn muốn bên em.
Anh quyết định ở lại tìm việc làm để có thể ở bên em. Và anh chuyển tới chỗ này, điều bất ngờ là em cũng chuyển đến cách đây một năm. Lần đầu tiên anh thấy em đến đây, trông em thật ngốc nghếch, em khóc thật nhiều, đến nỗi đêm nào anh cũng phải bịt tai lại để không để ý đến nữa, có những lúc muốn chạy sang ôm em vào lòng nhưng không dám.
Sự si tình của anh, anh lo sợ, tình yêu đó khiến hai ta càng ngày càng xa nhau ra. Nhưng tới hôm đó, anh thấy em khóc, anh đã nghĩ, mình cần phải làm gì đó cho em.
Đó là khiến em thôi cảm thấy tổn thương về người đó nữa. Ngày mình học cấp ba, sự vội vàng của anh đã khiến em từ chối, nhưng bây giờ, tình yêu đó là thật lòng, là chân thành, là cả những năm tháng qua anh luôn quan sát em.
Hôm nay, anh xin phép thực hiện quyền của anh đó là yêu em và nói cho em biết là anh yêu em rất nhiều Hiên à. Càng nói Dũng càng ôm Hiên chặt hơn.
Trong lúc này, Hiên bất động, giọt nước mắt cô chợt rơi ướt đẫm vai Dũng. Bao nhiêu đau khổ lâu nay như hóa thành những giọt nước mắt. Trong lúc này cô chỉ biết khóc, khóc thật nhiều.
Tổn thương mà ai đó mang lại quá lớn hay cô không dám đối mặt với sự thật. Sự ấm áp của Dũng khiến cô trở nên yếu đuối , cái yếu đuối mà bấy lâu nay cô đã gắng gượng chôn giấu, hôm nay bỗng nhiên vỡ òa ra.
– Em hãy cứ khóc đi, khóc thật to vào. Bờ vai này là của em, Hiên à. Người con gái đôi khi cần phải yếu đuối, mạnh mẽ vậy đủ rồi, hãy để trái tim được sống đúng với cảm giác của nó. Dũng ân cần nói với Hiên.
Sau một trận khóc long trời lở đất, Hiên cũng thôi. Thằng Dũng lấy tay lau nước mắt rồi nhìn Hiên cười.
– Khóc đủ chưa cô.
– Hị hị. Hiên ngại ngùng nhìn Dũng cười.
– Cười gì cô. Vừa khóc xong đã cười rồi. Đúng thật là. Mà hỏi thật nhá có yêu tui không vậy?
Hiên không nói gì cả, cô trợn mắt nhìn Dũng một hồi , bất chợt Hiên tới đặt lên môi Dũng một nụ hôn rồi chạy vội vô phòng đóng sập cửa lại bỏ mặc tên Dũng đứng đơ ở bên ngoài đó. Vô tới phòng, cô phi thẳng lên giường nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim vẫn còn đập thình thịch, nó loạn quá.
Cô cũng không biết tại sao cô lại hôn Dũng nữa. Hình như hôm nay cô yêu hắn rồi thì phải. Hay là tại vì lâu nay cô vẫn cố chấp với mối tình đã lỡ mà bỏ qua tiếng gọi của trái tim.
Tình yêu đôi khi giống như một cơn mưa rào đến bất chợt, cơn mưa tắm mát tâm hồn cho những kẻ đang đau khổ trong cuộc tình dang dở. Cơn mưa đến rồi đi nhưng tình yêu thì khác, nếu biết nắm bắt thì hạnh phúc sẽ luôn kề bên bạn.
Câu chuyện không viết nữa nhưng vẫn còn tiếp tục cho tất cả chúng ta, yêu thương chưa bao giờ là muộn màng, nếu ta yêu hết mình, nuôi dưỡng tình yêu bằng tình cảm chân chính, ta cũng sẽ nhận lại được những điều ta thật sự xứng đáng.
Và dù rằng một lúc nào đó trong cuộc đời bạn chạm phải những đau khổ thì việc đầu tiên cần làm là học cách bước qua nó, mở rộng tấm lòng sẵn sàng đón nhận những cơn mưa của tình yêu.
… Đây là câu chuyện của tôi. Bây giờ bạn hãy bắt đầu viết lên câu chuyện cổ tích của chính bạn.
…Continue…