TÌM LẠI EM NHÀNH HƯƠNG THẢO HÔM QUA (Gửi em cô gái thích mùi trà hương thảo)

tim lai em nhanh huong thao hom qua

TÌM LẠI EM NHÀNH HƯƠNG THẢO HÔM QUA (Gửi em cô gái thích mùi trà hương thảo)

TÌM LẠI EM NHÀNH HƯƠNG THẢO HÔM QUA (Gửi em cô gái thích mùi trà hương thảo) 359 573

Tìm lại em, nhành hương thảo hôm qua..

Nhiên ngồi trong phòng, khẽ ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa rất to, hạt mưa như xoáy vào lòng người những vết thương khó lành..

“ – Alo. Con nghe!

– Nhiên à! Con về nhà đi, ba mất rồi…”

            Cũng đã ba năm, kể từ ngày ba của Nhiên mất, hôm đó trời cũng đổ cơn mưa xuống thế giới đang hạnh phúc, ấm áp của cô. Những tháng ngày sau này, mẹ cô cũng bệnh mà mất. Cô bắt đầu với cuộc sống một mình ở nơi thành phố bé nhỏ này. Một cuộc sống cô đơn, tự ti với chính tình cảm của bản thân. Ngày ba cô mất, cô vội vàng chạy từ chỗ làm về nhà dưới cơn mưa lạnh giá, con đường quen thuộc đó, nơi cô chứng kiến Minh, bạn trai cô cùng người con gái khác đang nắm tay nhau trong tiếng cười hạnh phúc. Cô không còn nhớ trái tim mình có đau không nữa, chỉ biết rằng lúc đó cô đã khóc rất nhiều. Nhiên vẫn còn nhớ ánh mắt của Minh hờ hững nhìn cô rồi quay lưng đi. Nhiên đã lặng lẽ chạy đi thật nhanh, chạy để không phải đối mặt với sự thật, chạy để quên đi nỗi đau.

            Sáng nay là ngày nghỉ của cô, như thường lệ, cô dựa lưng vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhấm nháp ly trà hương thảo, hương thơm bay thoang thoảng trong thời tiết se lạnh của thành phố. Đà Lạt mùa này thường có những cơn mưa bất chợt. Nhiên khẽ nhắm mắt du dương trong từng lời nhạc:

“Lời ai thì thầm bên tai

Yêu ta không bao giờ thay đổi

Chỉ vì một câu này

Đoạn trường cũng không oán hận

Mưa tan nát cõi lòng, gió cũng rơi lệ

Giấc mộng triền miên, tình cách trở”

            Có những khoảnh khắc khi nghĩ lại quá khứ cô lại cảm thấy đáng sợ, đáng sợ vì những gì đã xảy ra. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ mình vẫn còn thương người cũ nhưng người đó đã rời đi trong lúc cô mềm yếu nhất. Thương một người không thương mình là một điều rất khó, ấy vậy mà hình bóng đó cứ vây quanh lấy tâm trí khiến cô không thể nào thoát khỏi. Nhiên cứ miên man trong những suy nghĩ mà chẳng ngờ nước mắt rơi từ lúc nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô giật mình cầm điện thoại lên, thấy số lạ, lưỡng lự một hồi, cô liền bắt máy.

– Alo. Ai đó ạ? Không thấy ai trả lời Nhiên nói tiếp:

– Alo…alo… Bên kia vẫn im lặng. Cô liền cúp máy. Đang cảm thấy có kẻ dở hơi nào gọi cho mình thì chuông điện thoại lại vang lên, Nhiên định không nghe nhưng cuối cùng cô lại nghe.

– Alo. Ai đó?

– Nhiên à. Anh đây…

Nhiên đang cầm điện thoại trên tay chợt buông thõng xuống, giọng nói đó là của Minh, trái tim cô có chút nhói đau, cô khẽ bấm môi, tay run run, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã.

– Nhiên à. Em có đó không. Em nghe anh nói, anh thật sự rất nhớ em…Giọng Minh ở bên kia vang lên.

Nhiên tắt máy ngồi quỵ xuống, tựa lưng vào góc tường, cô ôm điện thoại khóc nức nở. Ba năm trôi qua, ba năm tưởng chừng dài vô tận, cô và Minh không hề gặp lại và liên lạc. Hôm nay, Minh đột nhiên gọi điện nói nhớ cô, điều này khiến Nhiên càng cảm thấy cay đắng hơn. Ngày đó Minh đã cất bước đi dưới cơn mưa vội vã, thời gian qua Minh ở đâu mà bây giờ lại xuất hiện khi mọi thứ dường như ngủ yên trong quá khứ.

Tiếng chuông báo tin nhắn của Nhiên vang lên, là tin nhắn của Minh: “ Em tha thứ cho anh cũng được, không tha thứ cho anh cũng được, cho anh gặp em một lần được không Nhiên?”. Nhiên im lặng một hồi lâu, không muốn trả lời tin nhắn của Minh. Cô lặng lẽ kéo ra một chiếc hộp, trong đó là những tấm hình, những kỉ niệm của cô với Minh tháng ngày còn hạnh phúc, là lúc khi hai đứa không có gì trong tay, an nhiên bên nhau với sự chân thành. Bây giờ mọi thứ đã trở thành dĩ vãng, có thể trong lòng cô có Minh, có lẽ Minh còn thương cô nhưng khoảng cách giữa cô và Minh mãi không thể xóa nhòa…

Khoảnh khắc khi chúng ta quyết định rời xa nhau để đi một con đường mới, thời điểm ấy thứ chúng ta không chọn đó chính là tình yêu. Sau này khi đã bỏ lỡ liệu có thể tìm lại được không.

Buổi tối, Nhiên thường có thói quen đi bộ, dạo quanh những con đường của thành phố. Đà Lạt, người ta tìm đến sự bình yên, cũng tìm đến những nỗi buồn, cảnh vật thì vẫn như vậy, chỉ là trong lòng bất kì ai cũng tồn tại những góc khuất không thể nói ra mà chỉ có thể tự chiêm nghiệm, tự gặm nhấm. Nhiên nhớ gia đình cô, nhớ tháng ngày hạnh phúc. Trước đây khi Minh mới rời xa cô, trong lòng cô giận dữ, bực tức nhưng khi thời gian qua đi, những bực tức, giận dữ đó cũng ngủ yên trong quá khứ, có chăng trong lòng Nhiên lúc này là Minh, nhưng là Minh của ngày đó xa rồi… Nhiên đang bước đi trên đường, bỗng cô thấy có một bịch bóng màu đen đang cựa quậy, trong đó phát ra tiếng meo meo, cô tiến lại gần thì phát hiện có một chú mèo con đang bị thương ở chân, bị ai đó đem bỏ vào bịch ni lông.  Cô vội vàng đỡ mèo con cho vào chiếc áo khoác của mình rồi chạy đi tìm phòng khám thú ý. Nhiên chạy trên đường, vội vàng sợ không cứu được chú mèo, cô đánh rớt cuốn sổ cá nhân ở túi lúc nào không hay. Nhiên đi nhiều phòng khám nhưng lại đóng cửa, cô thất vọng vô cùng. Đột nhiên, cô nhìn thấy ở cuối đường có một phòng khám còn sáng điện, Nhiên vội vàng đem mèo con vừa nhặt được vô gặp bác sĩ thú y.

– Bác sĩ ơi, cứu bạn mèo con này với ạ. Em bị thương máu chảy nhiều chắc đau lắm ạ. Nhiên hớt hải nói.

– Bạn yên tâm, đưa mèo cho mình. Giọng bác sĩ cất lên. Vì vội vàng mà Nhiên không để ý, hay là vì Minh đeo khẩu trang nên cô không nhận ra. Bác sĩ đó chính là Minh, người yêu cũ của cô.

Minh ở trong phòng khám chăm sóc cho mèo con. Thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn ra cửa kính thấy Nhiên đang đi đi lại lại vì lo lắng. Minh khẽ mỉm cười, vẫn là Nhiên, cô gái anh từng yêu và bây giờ vẫn vậy. Nhiên vẫn rất nhẹ nhàng và tốt bụng.

– Xong rồi, bạn có thể đem mèo con về và nhớ cho mèo uống thuốc như trong hướng dẫn. Hai ngày sau đưa bé mèo tới tái khám. Minh ôm mèo đưa cho Nhiên rồi dặn dò.

– Dạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Hết bao nhiêu tiền ạ. Nhiên vui vẻ nói, ánh mắt long lanh.

– Bạn cứ mang mèo con về, cứu sống các con là điều mà chúng tôi nên làm. Minh nhẹ nhàng nói.

–  Không được đâu ạ. Dạ bác sĩ cứ nói để mình thanh toán á. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

– Bạn cứ mang mèo về, bữa sau tới tái khám rồi thanh toán luôn.

– Dạ. Vậy hai ngày sau em đưa mèo con tới khám. Cảm ơn bác sĩ ạ. Nhiên nói rồi ôm bạn mèo ra về.

Minh ngồi trong phòng khám, lặng lẽ nhìn theo bóng Nhiên khuất dần trong màn đêm. Anh thở dài rồi nhìn ra khoảng không trước mặt, trái tim khẽ đau nhói. Người con gái ấy đã từng cùng anh bước đi trong những tháng ngày khó khăn, nhưng bây giờ anh và cô lại là hai người hoàn toàn xa lạ. Xin lỗi em, Nhiên.

Nhiên về tới phòng vội vàng lấy chiếc thùng cát tông đặt ở góc phòng, trải chiếc áo cũ của mình lên rồi cho bé mèo con vô đó. Minh ngồi xuống, khẽ vuốt ve bộ lông của mèo.

– Mèo con à. Từ nay Nhiên sẽ gọi mèo con là Min nhé. Chúng ta đều là những kẻ cô đơn. Nhưng Min đừng sợ từ này sẽ có bạn Nhiên bên cạnh bạn Min rồi. Ngủ ngoan nhé mèo con.

Nhiên tắt điện, cô lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Minh nhắn cho cô, khẽ nhắm mắt nằm trên giường suy nghĩ, chợt cô cảm giác ánh mắt và giọng nói của vị bác sĩ hồi tối rất quen thuộc nhưng lại không thể nghĩ ra được là giống ai, Nhiên suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Nếu chúng ta còn duyên, vạn vật xoay chuyển sẽ đưa ta gặp lại nhau, hết duyên dẫu có tương phùng cũng chỉ là hai người xa lạ.

Hai ngày sau, Nhiên đưa bé Mèo tới phòng khám. Tối nay trời bỗng đổ cơn mưa, cô bế theo Min chạy thật nhanh để cơn mưa không đuổi kịp.Vừa bước tới gần phòng khám, cơn mưa cũng lớn dần. Minh ngồi trong phòng nhìn thấy Nhiên, liền cầm chiếc ô chạy ra đón, Nhiên vừa chạy tới giật mình nhìn lên, cô nhận ra Minh, Nhiên nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt se cay, đôi môi run lên không nói thành lời. Những hạt mưa nặng dần, Minh và Nhiên đứng nhìn nhau tưởng chừng giây phút trôi qua như cuốn phim tua chậm. Nhiên khẽ đẩy Minh ra xa, cô định quay bước đi nhưng Minh đã kịp nắm lấy cánh tay cô:

– Em định đi đâu, trời đang mưa rất lớn. Minh nói với Nhiên.

– Anh buông tay em ra. Nhiên hét lớn, dưới cơn mưa, nước mắt cô chợt rơi sau tất cả những dồn nén bấy lâu.

– Em vô đây đi. Trời mưa to lắm. Em có thương em, thương bạn mèo con của em không? Minh hét lớn.

– Anh buông tay ra, buông ra. Nhiên vừa khóc vừa nói.

Minh chợt buông cây dù chạy tới ôm Nhiên. Nhiên đẩy Minh ra nhưng sức mạnh của cô không thắng nổi trái tim mình. Nhiên khóc, khóc rất nhiều, nỗi đau vỡ òa cùng nước mắt.

– Anh đã đi đâu vậy? Mấy năm qua anh đã đi đâu? Em ghét anh, ghét anh. Minh nói trong tiếng nấc.

– Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em….

            Dưới cơn mưa, họ đã gặp lại nhau, cả Nhiên và Minh đều không thể biết được thời gian qua mọi thứ đã diễn ra với đối phương như thế nào, mọi cảm xúc dồn nén hòa lẫn với những hạt mưa cứ thế mà trôi đi…

– Vết thương của mèo con đã tốt hơn rồi, em yên tâm cho bé uống thuốc theo đơn và ăn uống đầy đủ là được. Minh nhẹ nhàng nói với Nhiên.

 – Cảm ơn bác sĩ , em xin phép. Nhiên nói rồi đứng lên ra về.

– Nhiên. Em không muốn nói chuyện với anh sao. Minh nắm lấy tay Nhiên rồi nói.

– Anh buông tay em ra đi, giữa chúng ta không còn gì nữa, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Nhiên đau lòng nói.

– Em không muốn biết, không muốn nghe anh giải thích sao? Minh cố gắng nói níu lấy tay Nhiên.

– Em không muốn. Anh bỏ tay ra đi. Dù là lý do nào đi chăng nữa, cuối cùng lựa chọn của anh vẫn không phải là em, không phải tình yêu của chúng ta. Nhiên nói rồi gạt tay Minh ra, bước đi. Cô vừa đi vừa nén những giọt nước mắt lại. Thật ra trong lòng cô không phải không còn tình cảm với Minh, nhưng với cô tình cảm đó quá đau khổ khiến cô không muốn tìm lại nữa.

            Minh ngồi trong phòng khám, lặng lẽ nhìn theo Nhiên, hình dáng ấy đã từng rất quen thuộc với anh. Thời gian qua, anh đã để Nhiên một mình nơi đây. Từng kỉ niệm như hiện về trước mắt anh, đôi mắt ướt nhòe của Nhiên khiến tâm trí Minh rối bời. Em đã sống thế nào, cuộc sống của em ra sao, một kẻ tồi tệ như anh thì lấy gì xứng đáng để mong em tha thứ…

Một đoạn tình, một đoạn đau thương

Một lần xa, vạn lần không thành

Một lần đem vết thương vào tim

Ngàn năm không xóa nhòa

            Nhiên về tới phòng, cô nhẹ nhàng để Min vào chỗ ngủ. Nhiên ngồi xuống khẽ dựa lưng vào chiếc ghế cạnh cửa sổ. Như thói quen, cô lại pha một ly trà hương thảo, hương thơm khiến người ta tưởng chừng quên đi nỗi đau. Cơn mưa ngoài kia đã dứt từ lâu, chỉ là cơn mưa trong lòng cô vẫn đang trỗi dậy, Nhiên biết bản thân mình đang thế nào, biết trái tim mình đau ra sao nhưng cô đã thôi mong chờ, thôi muốn viết lại bản tình ca tan vỡ…Bỗng tiếng chuông điện thoại của Nhiên vang lên, là số lạ, cô bắt máy:

– Alo. Ai đó ạ?

– Chào bạn. Có phải bạn tên Nhiên không?

– Dạ. Đúng rồi. Bạn là ai? Tại sao lại biết số điện thoại và tên của mình.

– À. Hôm bữa mình đi đường. Có nhặt được cuốn sổ cá nhân của bạn. Thấy có đề tên và số điện thoại nên mình liên lạc thử.

– À. Bạn đợi mình xíu. Nhiên vội vàng lục lại túi thì không thấy cuốn sổ đâu hết.

– Bạn ơi. Làm sao để mình trả lại cuốn sổ cho bạn.

– À. Chiều mai bạn có rảnh không. Bạn có thể tới chỗ ghế đá ở gốc hoa giấy ngay công viên để mình nhận lại sổ được không.

– Ok bạn. Khoảng năm giờ chiều mai mình đợi bạn ở đó nha.

– Mình cảm ơn bạn nhé! Nhiên vui mừng nhắn lại.

            Tắt máy, Nhiên tự trách mình mấy nay đầu óc cứ linh tinh, đánh rơi cuốn sổ lúc nào cũng không biết. Trời ơi, mình còn ghi linh ta linh tinh mấy thứ trong đó nữa, không biết người ta có đọc không. Ôi trời, đầu với óc,…

            Hôm sau đi làm về, Nhiên ghé lại chỗ hẹn, vừa dựng xe cởi nón bảo hiểm, cô nhìn thấy hình bóng rất quen thuộc của chàng thanh niên đang ngồi ở ghế đá, chàng thanh niên quay lại, thì ra là Hùng bạn thời cấp hai của cô, đã lâu rồi không gặp lại.

– Hùng phải không? Nhiên bất ngờ hỏi.

– Không. Không phải Hùng đâu bạn Nhiên. Hùng nói rồi nở một nụ cười ấm áp.

– Hùng. Lâu lắm rồi không gặp lại ông đó. Suốt từ năm lớp mười, ông chuyển đi Sài Gòn rồi bạt vô âm tín, không thèm liên lạc với bạn bè luôn nhé. Nhiên vừa cười vừa nói.

– Nụ cười của Nhiên vẫn rạng ngời như ngày nào nhỉ. Hùng xoa đầu Nhiên rồi nói.

– Ông đi bao năm rồi mà vẫn không bỏ được cái tật xoa đầu tui đi hả. Nhiên trợn mắt nhìn Hùng.

– Đùa người bạn lâu năm xíu thôi. Hùng vừa cười vừa nói.

– Hùng lên Sài Gòn học rồi ra nước ngoài, mới về Việt Nam hồi tháng trước, nhớ Đà Lạt quá nên hôm bữa ghé thăm Đà Lạt. Ai ngờ nhặt được cái thứ linh tinh của bạn Nhiên. Thấy hay không. Hùng vừa nói, vừa rút ra trong túi của mình cuốn sổ cá nhân của Nhiên.

– Đưa lại cho tui. Nhiên toan lấy lại cuốn sổ.

– Không dễ dàng thế đâu bạn ơi. Hùng cầm cuốn sổ đưa lên cao, không cho Nhiên lấy lại, định trọc cô.

– Đưa lại cho mình nhanh lên tên Hùng láo cá kia. Nhiên vừa cười vừa nói.

– Lại đây mà lấy. Hùng cầm cuốn sổ chạy đi.

– Trả lại đây. Nhiên vừa đuổi theo Hùng vừa nói.

            Cả Hùng và Nhiên đều giống như những đứa trẻ lâu ngày không gặp lại bạn của mình, vui mừng và vô tư. Mệt quá, Nhiên và Hùng nằm xuống thảm cỏ, bầu trời mùa hè trong xanh đến lạ.

– Nè. Trả cuốn sổ cho bạn Nhiên đấy. Bạn Hùng mệt rồi không chạy nổi nữa đâu. Hùng quay sang nhìn Nhiên cười rồi nói.

– Ừ. Hihi. Lâu rồi mình mới cảm thấy thoải mái như vậy. Nhiên nói rồi đưa ánh mắt xa xăm nhìn những đám mây đang trôi lãng đãng trên bầu trời.

– Nụ cười của bạn Nhiên vẫn ấm áp như xưa nhỉ, chỉ là ánh mắt ấy buồn quá , thật khiến người ta cảm thấy muốn bảo vệ. Hùng khẽ nhìn sang Nhiên rồi nói.

– Không có đâu. Tui là mạnh mẽ lắm, bao năm qua vẫn du hành sống một mình. Hihi. Nhiên nhìn Hùng cười.

– Thôi đi cô ơi. Chỉ được cái khẩu khí mạnh. Hùng lấy tay kí đầu Nhiên cười.

– Ai cho cậu kí đầu tui. Bây giờ hai mấy tuổi rổi không còn cái thời như ngày xưa bị cậu bắt nạt đâu nha. Nhiên nhìn Hùng rồi nói.

– Tôi thích vậy đấy. Hùng nhìn Nhiên nói rồi nở một nụ cười thật tươi. Dưới ánh nắng của mùa hè, nụ cười đó dường như xua tan đi băng giá sau những cơn mưa tầm tã…

            Tối hôm đó, Hùng không ngủ được, anh trằn trọc. Thật ra anh đã định không đọc cuốn sổ của Nhiên nhưng cuối cùng anh lại đọc, đọc thật kĩ những dòng chữ, cả những thứ linh tinh cô viết trong đó. Nhiên khiến anh cười rồi lại đau lòng vì những gì cô đã trải qua trong suốt những năm tháng cũ. Hùng không thể nào quên đi hình bóng của Nhiên từ những ngày đầu gặp cô và cho đến tận bây giờ , sau tất cả anh muốn tìm lại cô, một phần trong những năm tháng thanh xuân khi tình cảm là thứ thuần túy, chân thành nhất của anh. Ngày đó anh đã để Nhiên đi vào lòng mình nhưng cũng vội vàng ra đi khi lời yêu thương còn chưa kịp nói. Hùng tự dặn với lòng sẽ đem cả cuộc đời này bảo vệ cho cô, người anh thương. Nghĩ rồi Hùng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhiên:

– Nhiên ngủ chưa?

– Nhiên chưa. Sao á bạn Hùng.

– Sáng mai Nhiên rảnh không?

– Mai Nhiên đi làm cả ngày rồi chiều tối mới về á Hùng.

– Tối mai nếu đi làm về không mệt, Nhiên đi dạo với Hùng được không, lâu rồi mới về Đà Lạt đi một mình cũng hơi buồn.

– À. Để Nhiên xem. Ok. Mai mình đi với bạn. Nhưng mà mình về hơi trễ, Hùng đợi được không?

– Được chứ. Bao lâu cũng đợi được. Hi hi. Hùng vừa nhắn tin lại, vừa cười.

– Hùng có phiền không nếu Nhiên mang bạn nhỏ này theo. Nhiên nhắn tin lại rồi gửi cho Hùng hình chụp bé mèo Min đang ngủ.

– Hihi. Bạn Nhiên mang theo bao nhiêu con chó, bao nhiêu con mèo cũng được nữa là bạn mèo xíu xiu kìa. Mà bạn Mèo của Nhiên tên gì, trông nằm ngủ thấy ngoan quá.

– Bé tên Min đó. Ngày mai bạn Hùng sẽ được gặp thôi. He he.

– Ok. Hẹn bạn Nhiên ngày mai nhé. Bạn Nhiên đi ngủ sớm đi ngày mai còn dậy đi làm.

– Ok. Ban Hùng ngủ ngon.

– Nhiên ngủ ngon. Hùng nhắn tin xong, tắt điện thoại, anh nằm xuống, nghĩ về Nhiên và nở một nụ cười. Hùng chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, anh mong chờ tới ngày mai để được gặp cô.

Khi ai đó muốn gặp bạn, họ sẽ tìm cách để trở về bên bạn với tình cảm chân thành nhất, tự tận sâu trong lòng họ sẽ nhớ về bạn, sẽ nghĩ tới bạn, sẽ thấy bạn vui mà hạnh phúc, thấy bạn buồn mà đau khổ…

– Alo! Phòng trọ Nhiên ở đâu đấy? Để Hùng qua đón đi dạo nè. Hùng gọi điện cho Nhiên nói.

– Phòng mình ở đối diện trường Phổ thông Bùi Thị Xuân á. Hùng biết không. Trên đường Bùi Thị Xuân luôn. Hùng tới đó rồi gọi điện để mình ra nha. Nhiên nói lại với Hùng.

– Ok. Khi nào tới Hùng gọi.

Mười phút sau…

– Alo! Nhiên hả. Hùng tới rồi. Nhiên ra đi.

– Ok. Nhiên chạy ra giờ.

– Đi từ từ thôi, không vội đâu. Hùng nhắc Nhiên, sợ cô mệt.

            Nhiên bước ra , nhìn thấy Hùng đã đứng chờ mình. Dưới ánh đèn đường, Hùng nở một nụ cười ấm áp, cô cảm thấy có chút gì đó gần gũi , quen thuộc, cảm giác gì đó rất khó tả. Sau quãng thời gian với những đau khổ và mất mát trong quá khứ, với sự cô đơn đè nèn khiến cô trầm mặc, thì nụ cười của Hùng lại là điều gì đó rất đặc biệt, tạo ra nét vui tươi cho cuộc đời cô. Nhiên nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào Hùng.

– Ê! Bạn Nhiên ra rồi đây. Ê! Sao nhìn tui đơ như cây cơ vậy?

– Haha. Có gì đâu. Bộ không được nhìn à. Mà bạn Nhiên đừng có nhìn tôi cười như vậy?

– Tại sao bạn Nhiên không được cười.

– Thì là…À mà thôi… Hùng vừa nói vừa nhìn Nhiên cười…

– Hứ! Nói mau tên kia…

– Huê huê. Thì là bạn Nhiên cười như vậy bạn Hùng đứng hình đó. Hùng cười nói rồi xoa đầu nhiên.

– Ê! Này nha! Bạn Nhiên lớn rồi đó, không phải ngày xưa đâu mà xoa đầu nha.

– Haha. Đùa xíu thôi mà. Lên xe đi. Tôi chở bạn Nhiên đi gửi xe xong rồi đi dạo bờ hồ nghe.

            Nhiên ngồi trên xe của Hùng, đã rất lâu cô không thấy thoải mái như vậy. Thời gian gần đây cô hay lao mình vào công việc, nếu có đi dạo cũng là một mình để gặm nhấm những cô đơn, buồn tủi. Cô vốn tưởng nỗi buồn đã làm mình quên mất đi cảm giác bình yên của thành phố này, nhưng hôm nay sự bình yên đó lại trôi vào trong tâm trí cô, một sự an yên đến lạ.

– Ê Nhiên! Hôm qua kêu mang bé mèo con cho tôi xem cơ mà! Hùng quay sang nói với Nhiên.

– Ta ta! Mèo con đây nè. Min yêu dấu của tui đấy. Nhiên nói với Hùng rồi chỉ xuống cái túi đang đeo bên mình.

– Hihi. Tui lại tưởng bạn Nhiên quên bạn mèo ở nhà rồi. Hùng cười rồi nói với Nhiên.

– Không có đâu. Bữa Nhiên đi dạo ban đêm, thấy bạn ấy bị thương, người ta vứt bên đường á. Xong Nhiên mang về nuôi đó.

– Cô gái ngốc tốt bụng của tui. Hùng nói rồi xoa đầu Nhiên.

– Hừm! Đã kêu là không được xoa đầu nhá. Với bạn Nhiên là của bạn Nhiên, không phải của bạn Hùng đâu, sửa lại đi bạn Hùng. Nhiên liếc mắt qua nhìn Hùng nói.

– Bạn Hùng đùa chút xíu thôi! Hùng nói rồi nhìn sang Nhiên mỉm cười.

            Nhiên chợt quay sang nhìn Hùng, trái tim cô khựng lại, đập nhanh hơn, mặt cô đỏ bừng lên khi chạm phải ánh mắt của Hùng đang nhìn cô trìu mến. Nhiên và Hùng nhìn nhau một lúc rồi họ chợt giật mình quay đi.

– Lâu lắm rồi! Bạn Hùng không cảm thấy cuộc sống dễ thở như này bạn Nhiên à. Hùng nói với Nhiên.

– Thời gian qua, Hùng ở đâu làm gì? Nhiên quay qua hỏi.

– Lúc đó! Hùng chuyển lên Sài Gòn học, năm Hùng học lớp 12 thì ba mất. Thời gian sau này, Hùng qua Đài Loan du học ngành mỹ thuật.  Lúc ba mất, gia đình Hùng cũng chật vật lắm. Hùng không muốn đi vì lo cho mẹ và em gái ở nhà. Nhưng mẹ mong muốn Hùng đi lắm, qua đó về thì có tương lai hơn. Rồi cuộc sống nơi đất khách, nhớ nhà, lo lắng cho mẹ. Nhưng giờ mọi thứ trôi qua cả rồi. Còn Nhiên thì sao?

– Ừ. Ba mẹ Nhiên mất lâu rồi. Giờ Nhiên sống một mình. À không giờ có thêm bạn mèo Min nữa chứ. Hihi. Nhiên nói rồi cười nhưng ẩn sâu trong đôi mắt cô là một nỗi buồn xa xăm, nỗi buồn của sự mất mát…Hùng hiểu được điều gì đó liền nói:

– Hôm nay trời Đà Lạt đẹp quá, mình không nói những chuyện cũ nữa bạn Nhiên nhỉ. Hùng xoa đầu Nhiên rồi cười.

            Nhiên và Hùng tiếp tục đi dạo, họ không nói với nhau điều gì cả. Dường như cả hai đều hiểu nên dành cho đối phương một khoảng lặng. Thứ mà họ có thể làm là bước cùng nhau trên con đường để thấy rằng cả hai không cô đơn.

– Cũng muộn rồi! Để Hùng đưa Nhiên về mai còn đi làm nữa. Hùng quay qua nói với Nhiên.

– Ok. Mình về thôi. Nhiên nhẹ nhàng nói.

            Hùng đưa Nhiên về tới phòng, trong lòng anh có cảm giác lưu luyến khó tả, cảm giác muốn gắn bó, muốn bảo vệ Nhiên tới cuối cuộc đời.

– Nhiên vô phòng đi. À mà quên cho Nhiên cái này nè. Hùng nói rồi đưa cho Nhiên một chậu cây hương thảo.

– Sao lại biết mình thích hương thảo. Nhiên cười nói với Hùng.

– Hùng mà! Biết chứ! Ngày đó có người nghiện hương thảo tới mức mà làm bạn Hùng cũng nghiện theo luôn. Lo mà chăm sóc cây cho tốt nghe chưa người. Hùng cười nói với Nhiên.

– Cảm ơn Hùng. Mình biết rồi. Mình về đây. Hùng về cẩn thận. Nhiên cười nói rồi quay vô.

            Nhiên về tới phòng, cô đặt cây hương thảo vào vị trí trong phòng mà mình thích nhất. Trong lòng có chút ánh sáng rực rỡ của niềm vui, cô nghĩ lại những kỉ niệm của cô với Hùng thời học sinh rồi cười khúc khích. Ngày đó chúng ta đều rất ngây thơ và nhiệt thành. Bây giờ mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi, cảm ơn bạn vẫn nhớ đến tôi. Còn Hùng khi về phòng, anh nghĩ về Nhiên, nghĩ tới nụ cười, ánh mắt dịu dàng của cô, năm tháng có trôi qua thì trong lòng anh, vị trí của Nhiên khó mà thay thế được.

            Những mất mát, tổn thương trong cuộc đời thường làm chúng ta cảm thấy cô đơn, bất an với những mối quan hệ nhưng tới một thời điểm sẽ có người đem những tia nắng rực rỡ tới và sưởi ấm trái tim của chúng ta, việc của ta chính là trân trọng đón lấy ánh nắng đó…

            Buổi tối Nhiên đi làm về, cô ghé nhà sách mua ít đồ thì tình cờ lại gặp Hùng ở đó.

– Hey! Gặp bạn Hùng đúng lúc quá! Nhiên vỗ vai Hùng nói.

– Hết hồn! Hùng quay qua nhìn Nhiên cười nói, thật ra là cậu đi theo Nhiên cả ngày hôm nay, chỉ để gặp cô.

– Bạn Hùng cũng thích đọc sách hả. Nhiên nói với Hùng.

– Vì trong nhà sách có bạn Nhiên đó! Hùng vừa nói, vừa cười.

– Khùng nè! Nhiên cười nói, lấy cuốn sách gõ lên đầu Hùng rồi bước đi chỗ khác.

            Bất chợt cô chạm phải Minh. Anh cũng đang ở trong nhà sách. Nhiên ngước lên, chạm phải ánh mắt của Minh, cô toan lướt qua nhưng Minh giữ tay cô lại.

– Tại sao em tránh mặt anh.

– Anh buông tay em ra, chúng ta không có gì để nói cả. Nhiên lạnh lùng nói với Minh.

– Em đừng như thế có được không. Em nghe anh nói một lần có được không? Chuyện ngày đó là anh sai, anh đã để em một mình, nhưng anh biết em vẫn còn thương anh mà phải không? Minh nói và cố giữ tay Nhiên lại.

– Anh buông tay tôi ra, tôi không muốn nghe gì nữa cả. Nhiên nói, ánh mắt đỏ hỏe.

            Hùng từ trong nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy Nhiên và Minh, anh chạy tới nắm cổ áo của Minh nói:

– Anh là ai! Anh định làm gì cô ấy!

– Tôi là ai! Không liên quan gì tới anh! Minh Nhìn Hùng vẻ thách thức.

– Mình hơi mệt, chúng ta về thôi Hùng. Hùng toan lấy tay đấm Minh nhưng Nhiên ngăn lại.

            Hùng bỏ tay khỏi cổ áo Minh rồi bước theo Nhiên. Dường như tâm trạng bất ổn nên cô không nói lời nào cả. Cô chạy xe thật nhanh, Hùng thấy nguy hiểm liền chạy theo. Hùng đi theo cô về tới phòng. Bước đằng sau Nhiên, Hùng thấy cô khóc anh chạy tới kéo Nhiên lại, ôm cô rồi nói:

– Nhiên muốn khóc thì Hùng cho mượn bờ vai này. Tại sao lại phải tự giày vò bản thân mình như thế.

– Mình… Nhiên khóc nói không nên lời.

            Nhiên khóc nức nở. Những giọt nước mắt kìm nén bao ngày qua. Nếu có khóc cũng là cô tự chùm chăn khóc một mình cho nỗi đau vơi đi. Hôm nay bên cạnh Hùng, cô như một đứa trẻ, sự yếu đuối thay cho những phút giây mạnh mẽ gồng gánh.

– Khóc đi! Muốn khóc thì khóc thật to vào! Hùng ở đây, bên cạnh Nhiên… Hùng xoa đầu Nhiên rồi nói.

            Họ cứ như thế một lúc, rồi tia nắng ấm áp cũng làm những giọt nước mắt vơi đi.

– Cảm ơn Hùng. Hùng có muốn vào phòng Nhiên làm một ly trà rồi về không?

– Ok Nhiên! Mạnh mẽ lên nha cô gái. Hùng nói rồi lây tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má Nhiên.

– Hihi. Mình biết rồi. Nhiên khẽ cười rồi nói.

            Nhiên pha một ly trà hương thảo, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.

– Mùi hương quen thuộc đây rồi. Hùng nhìn Nhiên cười rồi nói.

– Hihi. Mình thích uống trà này nhất. Nhiên nói

– Bạn Hùng biết bạn Nhiên thích hương thảo mà. Hùng nói rồi nở một nụ cười.

– À mà. Hồi nãy cho bạn Nhiên xin lỗi, đáng lẽ ra không nên như thế. Nhiên nhẹ nhàng nói.

– Không sao đâu cô gái ngốc. Hùng biết mà. Ai mà không có quá khứ, mọi chuyện dù thế nào thì cuộc sống hôm nay vẫn quan trọng hơn phải không. Hùng xoa đầu Nhiên dịu dàng nói.

– Cảm ơn Hùng vì… Nhiên nói tiếp nhưng Hùng không để cô nói hết câu đã dùng tay  đặt lên miệng Nhiên rồi nói:

– Nhiên không phải cảm ơn gì cả. Nếu Nhiên đồng ý, Hùng muốn bên cạnh Nhiên bảo vệ Nhiên cả đời có được không?

– Bạn Hùng đừng có đùa bạn Nhiên như thế, không vui đâu nha! Nhiên nói với Hùng, mặt đỏ phừng phừng. Trái tim cô đập thật nhanh.

– Nếu Hùng nghiêm túc thì sao. Hùng nhìn Nhiên với ánh mắt trìu mến.

– Khùng quá… Nhiên chưa kịp nói tiếp Hùng đã đặt lên môi cô một nụ hôn.

            Nhiên quá bất ngờ, mặt đỏ phừng phừng, rồi trái tim của Nhiên loạn nhịp. Bỗng cô đẩy Hùng ra ngập ngừng nói:

– Hùng đừng như thế. Chúng ta…chúng ta…

– Hùng thương Nhiên. Thương từ những ngày chúng ta gặp nhau và cho đến bây giờ vẫn vậy. Hùng đặt tay lên vai Nhiên nói với cô.

            Nhiên mở mắt tròn xoe nhìn Hùng khiến anh bật cười cốc vô đầu cô rồi nói:

– Nhìn cái gì mà nhìn. Bạn Hùng thương bạn Nhiên thật lòng đấy, bạn Nhiên có thương hay không cũng mặc kệ đấy. Bạn Hùng về đây. Bạn Nhiên lo nghỉ ngơi đi mai còn đi làm kìa. Nhớ đừng có mà khóc khi không có tôi.

            Hùng đi ra khỏi phòng Nhiên, anh thở phào nhẹ nhõm vì nói ra được những gì dấu kín trong lòng bấy lâu nay. Dù biết có thể Nhiên nghe xong điều anh nói ra, cô ấy sẽ xa lánh, tránh mặt anh, cô ấy không thích anh, anh và cô không thể tự nhiên làm bạn nữa. Nhưng nếu anh không nói ra cả cuộc đời này sẽ mãi sống trong hoài niệm và nuối tiếc. Về phần Nhiên, cô vẫn đơ ra khi Hùng bước ra về, cho tới một lúc sau cô mới bình thường lại, trong lòng cô lúc này là một mớ hỗn độn, một bên là lời nói của Hùng, một bên là những kỉ niệm của cô với Minh cứ đan xen nhau khiến trái tim cô rối bời…

            Chúng ta thường không nuối tiếc vì những gì mình đã làm. Thật ra đơn phương một người cũng không hẳn là không tốt nhưng nếu chúng ta cữ giữ mãi trong lòng không nói ra thì biết đâu sẽ đánh mất mối lương duyên, bỏ lỡ đi người ta thương và người thương ta.

            Những ngày sau đó, cả Hùng và Nhiên đều im lặng, họ không nói với nhau điều gì. Nhiên vẫn đang lang thang giữa những rối bời, còn Hùng thì nửa muốn nhắn cho cô, nửa sợ làm cô không vui. Tối nay, Hùng nằm trong phòng và suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Nhiên hỏi cô đang làm gì, một lúc sau không thấy cô trả lời, anh thất vọng. Hùng nghĩ tới những thứ tiêu cực, chắc là Nhiên không có tình cảm với anh, hay anh đường đột quá khiến cô không vui,..mọi suy nghĩ cữ bủa vây lấy Hùng. Bỗng nhiên có tiếng chuông tin nhắn, Hùng lấy điện thoại thì ra là tin nhắn của Nhiên:

– Mình mới đi làm về. Mình tưởng Hùng không nói chuyện với mình nữa…

– Không có đâu. Hôm đó Hùng hơi quá,  Hùng sợ làm Nhiên buồn nên không dám nhắn tin cho Nhiên đó. Hùng thấy tin nhắn của Nhiên thì mừng rỡ nhắn lại cho cô.

– Hihi. Mấy nay Nhiên suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ nhanh quá Nhiên không biết phải như thế nào. Nhiên nhắn tiếp.

– Ngốc ạ. Mình chỉ muốn nói cho bạn biết là mình thương bạn lắm. Liệu bạn có thể làm bạn gái của mình được không?

– Chứ bạn Nhiên không phải bạn gái, bạn Nhiên là bạn nam hả.

– Vậy là bạn Nhiên đồng ý rồi phải không? Hùng mừng rỡ nhắn tin lại cho Nhiên..

– Ừ… Nhiên loay hoay nhắn một hồi lâu, cuối cùng cô lại chỉ nhắn lại một chữ.

            Hùng thấy tin nhắn của Nhiên, anh hạnh phúc đứng lên rồi ngồi xuống, rồi quyết định chạy ra ngoài mua bánh su, món bánh mà cô thích ăn nhất chạy sang phòng cô. Nhiên đang ngồi trong phòng, có tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở cửa.

– Bạn Hùng mang bánh bạn Nhiên thích ăn nhất qua cho bạn Nhiên đây. Đi làm về đói lắm phải không. Hùng nhìn Nhiên cười rồi nói.

– Khùng quá. Không lo ở nhà nghỉ ngơi đi. Chạy qua đây làm chi. Nhiên cười nói.

– Tôi nhớ bạn Nhiên. Tôi chạy qua được không. Mà hồi nãy bạn Nhiên nói nghiêm túc đúng không? Hùng nói tiếp.

– Chắc không phải bạn Nhiên nói đâu, bạn nào á! Nhiên nhìn Hùng cười.

            Hùng chạy tới ôm Nhiên rồi bế cô lên xoay vòng vì hạnh phúc.

– Cảm ơn Nhiên! Mình thương bạn!

– Thả mình xuống đi, chóng mặt quá rồi.

– A! Mình xin lỗi.

            Nhiên và Hùng nhìn nhau cười, giây phút bình yên này là điều mà Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới sau những tháng ngày sóng gió. Thật ra chuyện tình cảm lạ lắm, người cùng bạn yêu nhau rất nhiều năm nhưng cuối cùng lại chẳng thể cùng bạn đi đến cuối con đường, người gặp bạn trong phút giây ngăn ngủi nhưng định sẵn sẽ bên bạn cả cuộc đời này.

– Nhiên à. Mai Hùng phải về lại Sài Gòn rồi, hồi chiều em Hùng gọi điện nói mẹ bị ốm nên mai phải về xem mẹ làm sao. Xin lỗi vì lại để Nhiên một mình rồi.

– Không sao đâu. Hùng phải về xem mẹ thế nào chứ. Nhiên ở đây được mà. Với cả Nhiên có bé Min rồi không sợ buồn đâu. Hihi. Nhiên cười nói mặc dù trong lòng cô có chút buồn.

– Ở đây nhớ chăm sóc cho bản thân nha cô gái. Đợi Hùng sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ lên thăm Nhiên. Hùng xoa đầu rồi dịu dàng nói với Nhiên.

– Thời đại nào rồi mà, nhớ Nhiên thì gọi cho Nhiên, Hùng nói cứ như chúng ta không liên lạc nữa vậy . huê huê. Nhiên cười nói.

– Hùng biết rồi. Lại đây nào bạn Nhiên. Hùng nói rồi ôm Nhiên vào lòng.

– Mai mấy giờ bạn Hùng đi?

– Chiều mai 6 giờ Hùng lên xe về lại Sài Gòn.

– Chắc là bạn Nhiên sẽ nhớ bạn Hùng đây. Nhiên chui vào lòng Hùng nói.

– Bạn Hùng còn nhớ bạn Nhiên hơn. Hùng ôm chặt Nhiên nói.

– Huê huê! Chúng ta sến sẩm quá! Nhiên cười khúc khích.

            Bên ngoài căn phòng, màn đêm đang dần buông xuống, những cơn gió lướt qua, nhành hương thảo khẽ đung đưa, hương thơm của hạnh phúc lan tỏa khắp nơi…

            Chiều hôm sau, Nhiên đi làm về định chạy ra bến xe chào Hùng nhưng cô lại gặp Minh ngay trước cổng phòng trọ. Nhiên tính đi qua luôn nhưng Minh níu tay cô lại:

– Em nghe anh giải thích được không Nhiên! Anh biết có thể em không tha thứ cho anh nhưng em nghe anh nói một lần được không.

– Anh buông tay ra, chúng ta không còn gì để nói. Nhiên lạnh lùng.

– Anh vẫn thương em Nhiên à, anh không quên em được. Minh nói rồi kéo Nhiên ôm cô vào lòng.

– Buông ra. Nhiên cố gắng kéo cánh tay của Minh ra nhưng không được.

            Lúc đó, Hùng định chạy qua phòng Nhiên chào cô rồi về thì nhìn thấy Nhiên và Minh, anh đứng đơ ra đó, đôi mắt đỏ hoe vì đau lòng và tức giận, Nhiên đột nhiên thấy Hùng, cô cắn tay Minh một cái rồi vội vàng đuổi theo nhưng không kịp. Hùng đã chạy đi khỏi cô thật nhanh mà không nói một lời, không nghe cô giải thích, có lẽ lúc này trong lòng anh đã rất giận dữ, anh hiểu lầm cô rồi. Nhiên đuổi theo không kịp, cô vấp ngã giữa đường, nước mắt giàn dụa. Minh chạy theo tới đỡ Nhiên dậy, nhưng Nhiên gạt tay anh ra lạnh lùng nói:

– Anh đã vừa lòng chưa. Chuyện của chúng ta đã là của quá khứ rồi, xin anh đừng mang ra làm tổn thương nhau nữa. Em đã từng thật lòng thương anh nhưng bây giờ mọi chuyện đã là quá khứ, người mà em yêu, người mà em thương không phải là anh nữa. Xin hãy để mọi thứ được bình yên.

– Là anh ta phải không? Tại sao em không thể cho anh cơ hội nữa. Minh nắm chặt vai của Nhiên nói.

– Chúng ta kết thúc từ lâu rồi, hãy để quá khứ đẹp đẽ đó được ngủ yên đi. Xin anh đó. Buông tay em ra…Nhiên nói rồi gạt tay Mình ra bước đi.

            Trời bỗng đổ cơn mưa, Nhiên bước đi từng bước nặng nề, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hùng, anh đang ở đâu. Anh có nghe em nói không. Em thật sự rất sợ, sợ anh, người em thương lại rời bỏ em một lần nữa… Dưới cơn mưa, Nhiên như kẻ mất hồn, bước đi lặng lẽ, còn Minh thì ngồi xuống thất vọng tự trách bản thân mình…

            Chúng ta đã từng bước qua nhiều chuyện buồn trong quá khứ, có những thứ vốn nên làm cho rõ ràng, có những thứ có lẽ nên để mọi chuyện ngủ yên mà từ từ trôi đi, lật lại chuyện cũ vốn không hề tốt hơn mà chỉ khiến bản thân và người trong cuộc thêm đau lòng…

            Những ngày sau đó đối với Nhiên dài đằng đẵng, cô như kẻ mất hồn giữa thành phố nhỏ bé mà cô đơn này. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô nhưng lại một lần bỏ lỡ. Cô xin nghỉ làm mấy hôm để ở nhà. Sáng nay bầu trời ngập tràn ánh nắng. Nhiên ngồi tựa trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhành hương thảo long lanh khẽ đung đưa trong cơn gió buổi sớm, Nhiên nhắm mắt, tâm trí lặng lẽ trôi theo những đám mây trên bầu trời. Bỗng nhiên cô cảm nhận được một hình dáng thân quen lướt qua, mở mắt ra lại không thấy ai cả. Trong lòng cô phải chăng nghĩ về Hùng nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh, giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cô nhớ Hùng, nhớ thật nhiều, anh đang ở đâu, gọi điện cho anh không được, nhắn tin anh không trả lời, biết đi đâu để tìm được anh, người cô thương, sợ rồi một ngày nhành hương thảo kia cũng theo nỗi nhớ mà tàn phai…Đang đắm chìm trong những rối bời, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Nhiên vang lên, là Hùng, là số điện thoại của Hùng, Nhiên mừng rỡ lau nước mắt bắt máy.

– Alo. Nhiên ra ngoài đi. Là giọng nói ấm áp của Hùng. Nhiên vội vàng mở cửa thì thấy Hùng đang đứng đợi cô ở đó, anh nở một nụ cười tựa như tia nắng dịu dàng khẽ xuyên qua đám mây u ám. Nhiên thấy Hùng, mọi cảm xúc như vỡ òa, đôi mắt cô đỏ hoe.

– Lại đây. Hùng dịu dàng nói với Nhiên. Anh khẽ ôm cô vào lòng.

– Tưởng Hùng sẽ không bao giờ quay lại gặp Nhiên nữa. Nhiên ôm Hùng khóc và nói.

– Ngốc à. Anh thương em! Không bỏ lỡ em lần thứ hai đâu. Anh xin lỗi vì giận dữ mà bỏ mặc em bao ngày qua. Hùng xoa đầu Nhiên nói, khẽ lau những giọt nước mắt trên gương mặt của cô.

– Em rất nhớ anh! Nhiên dịu dàng nhìn Hùng.

– Anh không để em xa anh nữa đâu. Hùng nói rồi ôm chặt Nhiên vào lòng.

            Tất cả chúng ta đều có lúc giận dữ mà quên đi những dịu dàng vốn có nhưng cuối cùng nếu ta thương một người thật lòng, thứ chúng ta không muốn bỏ lỡ là những tháng ngày sau này được ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương họ.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Tìm lại em, nhành hương thảo hôm qua

Tìm lại em, lời yêu thương chưa nói

Mặc mưa to, sóng lớn níu chân anh

Mặc con đường có gập ghềnh, gian khổ

Bao năm qua, anh vẫn đi tìm em

Mãi mang theo hương thơm ngày ấy

Mong manh như tình đầu ngây dại

Chạm một giây, nhớ nhau cả một đời.

Dẫu biết em không còn nơi chốn cũ

Anh vẫn mong tìm lại nhành hương thảo

Xếp vào tim những mảnh vụn còn thiếu

Chờ ngày lại trông thấy em cười.